Tổng bí thư Trung Cộng Tập Cận Bình liên tục nhấn mạnh chuẩn bị cho chiến tranh, những dấu hiệu rõ ràng cho thấy Trung Quốc đang bành trướng sức mạnh quân sự tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Quân đội của ông Tập Cận Bình
Từ trước tới nay Quân đội Trung Quốc nổi tiếng nhất chính là hủ bại (Ảnh: Feng Li/Getty Images)

Những năm gần đây, đề tài liên quan đến thực lực sức mạnh quân sự của Trung Quốc cũng trở nên nóng hơn. Nhiều chuyên gia đã đưa ra các cảnh báo về mối đe dọa Trung Quốc tăng cường sức mạnh quân sự, cũng có chuyên gia tiến hành quan sát nhược điểm của quân đội Trung Quốc, đa số là về trang bị kỹ thuật, phần cứng, như tính năng vũ khí của quân đội kém, thiếu căn cứ hải quân ở nước ngoài, đồng thời có liên quan đến trình độ chuyên nghiệp của nhân lực và vấn đề hủ bại. Nhưng đánh giá tình hình thực tế của quân đội Trung Quốc, còn có một số nhân tố chính trị đặc biệt không thể xem nhẹ.

Sau khi ông Tập Cận Bình lên nắm quyền, ông ta dựa vào việc chống tham nhũng để lập uy, đồng thời đi đầu tiến hành cải cách lớn về quân đội, tuyên bố với bên ngoài về năng lực thắng trận của quân đội, ngoại giới có lẽ cho rằng ông ta tràn đầy tự tin. Trên thực tế tai họa từ nội bộ mới là căn bản, cho đến nay quân đội của ông Tập vẫn mắc kẹt trong 3 nút thắt chết người. 

Nút thắt thứ nhất: chưa trừ bỏ được cơ chế tham nhũng, “hổ” vẫn còn, quân đội tiếp tục mục nát

Quân đội Trung Quốc xưa nay nổi tiếng nhất về tham nhũng.

Trước khi ông Tập Cận Bình lên nắm quyền, ông Giang Trạch Dân lấy hủ bại để trị quân, hai thân tín của ông Giang là Từ Tài Hậu, nguyên Phó chủ tịch Quân ủy Trung ương và Quách Bá Hùng, đứng đầu mạng lưới mua quan bán tước trắng trợn hốt bạc. Về sau, sau khi bị ngã ngựa, số lượng tài sản tham nhũng lớn đến mức phía chính quyền không dám công bố. Hơn nữa, toàn bộ quân đội của Trung Quốc hủ bại, càng có một lượng lớn quân phí bị tham ô, ngầm chiếm đoạt, thậm chí vũ khí đạn dược cũng bị ngầm buôn bán.

Ông Tập có danh tiếng lấy chống tham nhũng để trị quân hơn 8 năm, bắt giữ gần 200 tướng lĩnh cao cấp tham nhũng. Nhưng cơ chế mua quan bán tước do ông Từ Tài Hậu cùng với ông Quách Bá Hùng đứng đầu năm đó lưu lại trong quân đội, đã làm cho cái gọi là bình xét dân chủ và chế độ cán bộ dự bị mục nát, đến thời kỳ của ông Tập vẫn tiếp tục sử dụng. Nhũng người được thăng chức những năm gần đây có trung thành với ông Tập hay không, đều là mối tai họa ngầm ẩn trong cơ chế.

Theo các tin tức từ những người trong quân đội nói, danh sách những vị được quyết định đề bạt đặc cách Thượng tướng kia, đều là do ông Tập Cận Bình xem qua tư liệu của từng người bọn họ, cũng đích thân ông Tập nói chuyện với họ. Như vậy Trung tướng và Thiếu tướng thì sao? Ông Tập Cận Bình hẳn nhiên sẽ đích thân kiểm tra, nhưng phải gặp mặt nói chuyện với từng người thì thực sự là không có khả năng. Xuống đến cấp Đại tá thì lại càng là như thế, chỉ có thể dựa vào các cấp tướng lãnh chính trị mà ông ta tin tưởng từng cấp từng cấp mà trình báo, mỗi cấp mỗi bậc đều có những hủ bại càng tinh vi  hơn so với trước đây. Ở khâu nào có vấn đề, ông Tập đều không cách nào kiểm soát, mà những quan chức quân đội cấp thấp này đang từng bước trèo lên trên, trở thành những quan chức chủ chốt trong quân đội. 

Cải tổ quân đội chẳng qua là thay đổi cơ cấu bên ngoài, cơ chế hoạt động hủ bại vẫn chưa thay đổi, tinh thần hủ bại đã ngấm sâu trong quân đội vẫn như cũ.

Chống tham nhũng mang tính lựa chọn cũng đưa tới oán hận trong quân đội

Một mặt, ông Tập Cận Bình chống tham nhũng bao năm qua đã bắt giữ không ít quan chức đứng đầu trong quân đội, liên lụy quá lớn, oán hận chất chứa rất sâu. Mặt khác, cũng có người bởi vì có chỗ dựa rất lớn mà vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, dẫn đến sự bất bình trong quân đội. 

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Trung Cộng Lương Quang Liệt gần đây trở về quê nhà Tứ Xuyên đã gây sự chú ý khắp nơi, có tin đồn rằng ông nhờ vào việc trả lại những tài sản tham nhũng nên mới hạ cánh an toàn. Mà nhóm quan chức quân đội tham ô thuộc phe Giang cũng đã có những tin đồn tiêu cực từ lâu như Liêu Tích Long, Lý Kế Nại, Phạm Trường Long, đặc biệt là Giả Đình An nguyên thư ký tâm phúc  của Giang Trạch Dân. Nếu như không động đến những người này, thì làm sao  ổn định được lòng quân? Điều này giống như ông Tập chống tham nhũng nhưng lại không động đến kẻ hủ bại nhất là Giang Trạch Dân, cũng giống như nói suông mà thôi.

Hai năm trước, trên mạng internet còn lưu truyền bài viết của Đặng Lỗ Diên, con trai trưởng của Đặng Khắc Minh, là Thiếu tướng từ thời tạo dựng chính quyền Trung Cộng, phơi bày việc hai anh em tướng lãnh hồng nhị đại là Lưu Hiểu Dung và Lưu Thắng trắng trợn lấy tiền. Trong đó người em là Lưu Thắng đến nay vẫn đang ở trong quân đội đảm nhiệm chức Phó Cục trưởng Cục Phát triển trang bị Quân ủy Trung ương. Bởi vậy mà Đặng Lỗ Diên cảm thán “quân đội xong rồi,” “quốc gia xong rồi.”

Thêm nữa, các vấn đề xếp hạng theo thâm niên và thu nhập thấp trong quân đội cũng trở thành bế tắc, dẫn đến việc người công tác trong ngành khoa học kỹ thuật của quân đội không ngừng nghỉ việc; kẻ bất tài chiếm giữ địa vị cao, người có tài năng thực sự lại bị gạt bỏ, tạo ra sự oán thán ngút trời trong quân đội.

Ông Phillip C. Saunders, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Quân sự Trung Quốc thuộc Đại học Quốc phòng Hoa Kỳ trước đây đã nói rằng, trở ngại lớn nhất ngăn quân đội Trung Quốc trở thành “quân đội đẳng cấp thế giới” là nhân tố con người. Không có tham mưu đủ năng lực, không có tướng lĩnh đủ trình độ chỉ huy phối hợp  tác chiến, đây là phần thiếu hụt nhất của quân đội Trung Quốc hiện nay. Mà vấn đề thiếu hụt những binh sĩ có học thức cao và được huấn luyện bài bản có thể là một chướng ngại khác ngăn cản quân đội Trung Quốc thực hiện mục tiêu trở thành “quân đội đẳng cấp thế giới.”

Con người là một trong điểm yếu then chốt của quân đội Trung Quốc, người nước ngoài cũng có thể nhìn thấy được điều đó, nhưng đây không phải là điều cơ bản. Bởi vì nếu như có một thể chế, cơ chế và môi trường tốt thì con người có thể phát huy được vai trò của mình. 

Mặc dù ông Tập Cận Bình không giải quyết được những vấn đề trên, nhưng rõ ràng ông ta muốn dùng tiền để thu phục lòng người trong quân đội. Đầu năm nay có hãng thông tấn của Hồng Kông thân Bắc Kinh đã đưa tin rằng, năm nay Trung Cộng dự định sẽ tăng 40% lương cho các quan chức quân đội, được hưởng lợi nhất chủ yếu là lực lượng biên phòng và một số quan chức quân đội trẻ tuổi. Nghe nói những quân nhân về hưu cũng sẽ căn cứ vào thâm niên phục vụ, sẽ được hưởng mức lương hưu hàng tháng cao hơn. Nhưng bài báo này cũng cho biết, ngược lại có những lời oán thán được truyền ra từ trong quân đội Trung Quốc, một số quan chức quân đội chủ yếu bất mãn đối với những lựa chọn đề bạt, đào tạo, thăng chức, chế độ phúc lợi thiếu minh bạch. Bọn họ cho rằng, điều lệ tạm thời quản lý quan chức tại ngũ do Quân ủy Trung Cộng ban bố ngày 01/01 năm nay (2021) đề cập đến hơn mười quy tắc liên quan, đều không phải là tài liệu công khai, có nghĩa là chỉ có những quan chức cao cấp mới có quyền hạn xem chúng.

Thể chế không tốt, thì dù tăng lương cao nữa cũng khó mà xoa dịu oán giận. Chẳng trách có cư dân mạng để lại lời bình luận rằng, “Chính quyền càng không ổn định, những người này sẽ được tăng lương càng nhiều. Tăng lương càng nhiều, thì chính quyền càng không ổn định (bởi vì chung quy phải có người bỏ tiền ra). Cái vòng tuần hoàn ác tính của chi phí quản lý không ngừng tăng lên, cuối cùng sẽ có một ngày nào đó trả không nổi.”

Nút thắt  thứ hai: Đấu đá nội bộ được ưu tiên hơn năng lực chiến đấu 

Từ trước tới nay Trung Cộng cho rằng “Chính quyền được tạo ra từ nòng súng,” quân đội là gốc rễ của chính quyền. Nếu như nói trên phương diện kinh tế, chính trị và ngoại giao nó (Trung Cộng) có dã tâm lớn bao nhiêu, thì thường là xây dựng trên cơ sở nắm giữ sức mạnh của quân đội lớn đến đâu. Cho tới hôm nay, trên bề mặt, kẻ đương quyền của Trung Cộng vẫn luôn nắm giữ quân đội trong tay .

Nhưng đây chỉ là ở bề mặt, trong lòng ông Tập Cận Bình hẳn là biết rõ điều này.

Tháng 03/2021, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đưa ra bài phân tích khả năng Trung Quốc dùng vũ lực thống nhất Đài Loan, cho rằng hình thức lãnh đạo tập trung quyền lực về “một người” của Trung Cộng sẽ khiến cho quân đội không thể tùy cơ ứng biến, khi gặp phải tình huống đột biến sẽ bó tay chịu thua. Mà quân đội Hoa Kỳ chú trọng hình thức phân quyền tác chiến, phát huy hết sức tính chủ động và tính độc lập của các quan chức cấp thấp hơn. Khi binh sĩ hay thủy quân lục chiến của Hoa Kỳ bị ném lựu đạn, thì họ có thể phát huy năng lực chiến đấu tốt nhất, không cần có người ở bên cạnh nói cho họ biết phải đối phó thế nào với quân địch.

Hiện nay, ông Tập Cận Bình vì bảo vệ quyền lực mà tiếp tục nhấn mạnh việc thực hiện và duy trì “Quy định trách nhiệm Chủ tịch Quân ủy Trung ương,” nhưng thể chế lãnh đạo chủ chốt quân đội này khiến cho Thư ký Chủ tịch Quân ủy có cấp bậc thấp hơn nhưng quyền lực lại cao hơn Thượng tướng. Một khi đột nhiên phát sinh xung đột quân sự, tướng lãnh cấp bậc cao nhất cần phải chờ đợi Thư ký Chủ tịch Quân ủy báo cáo với Chủ tịch. Nhưng tình hình tiền tuyến thiên biến vạn hóa, thư ký phải đợi đến lúc Chủ tịch tỉnh ngủ để báo cáo thì thời điểm quan trọng đã trôi qua. Hơn nữa, chức vị Chủ tịch Quân ủy này không phải là quân nhân chuyên nghiệp, có thể sử dụng qua súng đạn, nhưng chưa từng đánh trận. Điều này phù hợp với yêu cầu về chỉ huy súng đạn của Trung Cộng, nhưng lại là người ngoài nghề chỉ huy người trong nghề.

Ông Tập Cận Bình thân là Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch Quân ủy Trung ương, ông Chung Thiệu Quân hiện giữ chức Chủ nhiệm Văn phòng Quân ủy, ông Chung là thuộc hạ cũ của Ông Tập khi còn làm Bí thư tỉnh Chiết Giang. Ông Chung cũng không phải quân nhân chuyên nghiệp. Trên thực tế vai trò chủ yếu của ông ta là giám sát các quan chức cao cấp trong quân đội có thực sự trung thành với Ông Tập hay không. Bởi vì năm 2012, khi ông Tập Cận Bình lên làm Chủ tịch Quân ủy Trung ương, thì trong quân đội nào là Từ Tài Hậu, Quách Bá Hùng, hoặc khắp nơi đều nói là người của Giang Trạch Dân. Mặc dù trong mấy năm nay ông Tập đã đề bạt một số tướng lĩnh, thế nhưng ai là thân tín thực sự của ông Tập?

Đúng như năm đó ông Quách Chính Cương, con trai của ông Quách Bá Hùng đã từng nói: “Hơn một nửa cán bộ trong toàn quân đội là do nhà tôi đề bạt.” Đến nay trong quân đội có rất nhiều người do ông Từ và ông Quách trọng dụng đề bạt vẫn đang tại vị.

Ông Tập lên nắm quyền hơn 8 năm, các quan chức cao cấp của Cục Cảnh vệ Trung ương và Lực lượng cảnh sát vũ trang hầu như bị thay thế hoàn toàn. Thay thế bảy quan chức chính trị và quân sự cấp cao thuộc khu cảnh vệ Bắc Kinh, thay đổi bốn chỉ huy. Những ví dụ này cho thấy, đối với ai ông Tập cũng không yên tâm. 

Hiển nhiên, ông Tập Cận Bình không đếm xỉa tới chất vấn của ngoại giới, trên thực tế ông ta đang liên tục tăng cường thể chế lãnh đạo “độc tôn.” Nguyên nhân chủ yếu là ở yêu cầu đấu tranh nội bộ, mà không phải vì nguyên nhân đối phó với các mối đe dọa bên ngoài. Ông ta cho rằng, ở thời kỳ Hồ Cẩm Đào quân quyền sa sút nên bị mất quyền lực, bản thân nhất định phải rút ra bài học kinh nghiệm, nếu không bị cắn trả thịt nát xương tan. 

Vì vậy, từ sau khi ông Tập Cận Bình chỉnh đốn quân đội, việc “Quy định trách nhiệm của Chủ tịch Quân ủy Trung Ương” Trung Cộng này, vẫn luôn được chính quyền nhấn mạnh và thực hiện nhiều lần như là “bảo bối” chỉ huy quân đội. 

Điều này cho thấy, ông Tập lo lắng về quân đội không trung thành với mình, đã đem điều này đưa lên hàng đầu, trên cả vấn đề ổn định lòng quân và tăng cường năng lực chiến đấu của quân đội. Ngay cả khi quân đội Trung Quốc mạnh nhất, chỉ thuộc về đảng chứ không thuộc về ông Tập, thì ông ta cũng không chịu từ bỏ.

Không chỉ như vậy, “lưỡng hội” cũng trở thành công cụ đấu tranh quyền lực. Tại Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc năm 2021, dưới sự điều khiển của những người thân tín của ông Tập như Lật Chiến Thư, Vương Thần, đã thông qua “Quyết định sửa đổi ‘luật tổ chức’ Tại Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc.” Trong đó chủ yếu nhất là tăng thêm hai quyền bổ nhiệm và miễn nhiệm quan chức cấp cao cho hội nghị thường vụ Đại hội đại biểu trong thời gian nghỉ giữa hai kỳ họp Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc, cho phép trong thời gian không họp Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc vẫn có thể bổ nhiệm, miễn nhiệm hoặc bãi bỏ thành viên quan trọng của Quốc Vụ viện và Quân ủy Trung ương.

Đối với quyền bổ nhiệm và miễn nhiệm liên quan đến quân đội mà nói, chính là để ông Tập Cận Bình ở những thời điểm bất kỳ có thể không cần qua trình tự phức tạp của Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc, chỉ cần một cuộc họp Thường ủy Đại hội Đại biểu nhân dân do thân tín khống chế liền có thể bãi miễn Phó chủ tịch Quân ủy và Ủy viên Quân ủy. Điều này cho thấy ông Tập không tín nhiệm đối với quan chức cao cấp hiện nay của quân đội. 

Như vậy, việc ông Tập nắm giữ quân đội dựa trên cơ sở thiếu tin tưởng, thiếu trung thành, nội bộ tướng sĩ lục đục, cộng thêm hủ bại chưa trừ hết, thì lấy đâu ra sức mạnh của quân đội?

Nút thắt thứ ba: Bản chất giả dối vô nhân tính của Trung Cộng, tạo ra hiểm họa bất ổn ở cấp cơ sở trong quân đội.  

Một trong những bản chất của Trung Cộng là giả dối. Dưới sự quản lý của nó, về mặt kinh tế, số liệu thu nhập, xóa đói giảm nghèo cũng bị làm giả. Trong xã hội thì thuốc lá giả, rượu giả, vaccine giả đã gây hại cho người dân. Ngay cả các cuộc tập trận của quân đội cũng bị làm giả, thì nó thường sẽ hủy diệt chính quyền vào thời điểm quan trọng. 

Những năm gần đây quân đội Trung Quốc nhiều lần bị vạch trần trong quá trình diễn tập còn có các loại hành vi khoa trương giả tạo. Tờ “Tin sáng Nam Hoa” của Hồng Kông đưa tin rằng, các quan chức chỉ huy quân sự của Trung Quốc đã tạo ra số liệu giả liên quan đến các cuộc diễn tập quân sự thường quy.

Quân đội Trung Quốc không giao chiến trong thời gian dài, bởi vì hàng năm các loại hành vi làm giả không hợp tiêu chuẩn, nên sau khi cải cách quân đội vẫn có lúc lộ ra những sai sót trong diễn tập thường quy. Ví như số liệu hệ thống trinh sát của quân đội Trung Quốc không thể đưa ra kịp thời, phải “chạy quanh một vòng” tại Sở chỉ huy hậu phương, làm lỡ thời cơ, và trở thành “bia đỡ đạn” cho đối phương. Mặt khác điều này cũng phản ánh quân đội Trung Quốc vẫn còn quan niệm lạc hậu trong cuộc chiến thông tin hiện đại hiện nay, chủ yếu là bởi vì trong quân đội có chế độ sắp xếp theo thâm niên, nên đối với những thứ quân sự đổi mới hiện đại thì những vị chỉ huy cao tuổi cơ bản là không hiểu biết.

Đầu tháng 01/2021, ông Tập Cận Bình lấy thân phận Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Cộng ký mệnh lệnh bắt đầu huấn luyện số 1 năm 2021, yêu cầu toàn quân tập trung “chuẩn bị chiến tranh,” bảo đảm “sẵn sàng trực chiến, kịp thời tác chiến.” Nhưng quân đội Trung Quốc bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong thối rữa như vậy, chỉ có thể phù hợp với “kịp thời tác chiến,” nhưng sẽ là “chiến đấu tất sẽ thất bại.” 

Trung Cộng giả dối còn ở trên phương diện dùng lịch sử giả cùng với các loại tư liệu giả khác để tẩy não quân nhân.

Trên thực tế, không chỉ quân đội, mà toàn bộ Trung Quốc, từng thế hệ dân chúng đều bị lời dối trá của Trung Cộng tẩy não, đều nhận định rằng Trung Cộng chính là Trung Quốc, yêu nước chính là yêu đảng. Đối với lịch sử, sau khi Trung Cộng thành lập và xây dựng chính quyền, nó đã bức hại người dân nhưng họ cũng không hiểu rõ. Quân đội càng phong bế, quân nhân Trung Quốc càng bị tẩy não nghiêm trọng, cũng bởi vậy họ không thể chỉnh lại mối liên kết với nhân dân. 

Có điều, người dân Trung Quốc mặc dù bị tẩy não nghiêm trọng, có rất nhiều tiểu hồng phấn không phân rõ phải trái trắng đen, luôn đi theo phong trào nói phải đánh Đài Loan. Tiêu chuẩn đạo đức của người dân Trung Quốc dưới sự cai trị của Trung Cộng càng sa sút, ngược lại đều học được rất tinh ranh, một khi thực sự ra chiến trường, đều sẽ thay đổi biện pháp làm kẻ đào ngũ. Cho nên Trung Cộng khoác lác về sức chiến đấu, kỳ thực sẽ có rất nhiều biến số. 

Ông Diêu Thành, Cựu Trung tá Bộ Tư lệnh Hải quân Trung Cộng từng tiết lộ, quân nhân Trung Quốc cơ bản không muốn ra chiến trường, bởi vì là con độc nhất, có rất nhiều lính đào ngũ, cho nên không có năng lực khai chiến. Ông Diêu cũng đề cập đến, không dám cho quân nhân biết rõ chân tướng là nhược điểm lớn nhất của quân đội Trung Quốc, “Nếu như biết rõ chân tướng liền sẽ không có người nào chiến đấu nữa.” 

Quan điểm này của ông Diêu được đưa ra vào cuối năm 2020, lúc ấy ông cho rằng việc đạp đổ bức tường lửa phong tỏa mạng lưới internet của Trung Cộng do Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo đề nghị trong khi diễn thuyết ở Sở nghiên Cứu Reagan là vô cùng quan trọng. Chỉ cần để cho quân đội và nhân dân hiểu rõ tà ác Trung Cộng rồi, “hết thảy mọi thứ được giải quyết dễ dàng, thuận lý thành chương.” 

Nhưng cho dù không kịp đạp đổ bức tường lửa internet, thực sự phát sinh chiến tranh, thì sử dụng biện pháp nguyên thủy nhất, đó là từ trên không rải truyền đơn chân tướng vào doanh trại quân đội của Trung Quốc, cũng có thể đạt hiệu quả. Một khi đã minh bạch được rất nhiều chân tướng trong lịch sử mà Trung Cộng không muốn cho họ biết được, liệu những quân nhân này có quay đầu súng hay không?

Gần đây bản chất phản nhân tính của Trung Cộng cũng không chút kiêng kỵ gì mà công khai, cũng là sẽ nhân tố kích phát quân nhân phản loạn.

Cuối năm ngoái, truyền thông chính thức của Trung Cộng tiết lộ đã trang bị cho các binh sĩ cái gọi là “hệ thống tác chiến kỹ thuật số kiểu mới cho từng binh sĩ,” được thiết kế với thiết bị tự hủy có thể gây nguy hiểm đến tính mạng binh sĩ. Ngoài việc binh sĩ bị thương nặng nhưng không muốn bị bắt có thể khởi động thiết bị tự hủy ra, thì cấp chỉ huy ở khoảng cách xa cũng có thể khởi động thiết bị tự hủy trên người binh sĩ khiến cho binh sĩ đó mất mạng, tránh việc để lộ bí mật.

Điều này có nghĩa là quân nhân Trung Quốc khi lâm vào thời khắc mấu chốt đã không có được sự bảo hộ, mà lúc nào cũng có thể sẽ “bị tự sát.” Được biết, quân đội nước ngoài cũng được trang bị những thiết bị tương tự, nhưng chỉ sẽ phá hủy những tư liệu cần được bảo mật, sẽ không gây nguy hiểm cho tính mạng của binh sĩ. 

Hoạt động của thiết bị tự hủy này, bản thân nó vốn đã phù hợp với bản chất vô nhân tính của Trung Cộng, lại có thể công khai trên truyền thông chính thức, có lẽ là vì để đe dọa những binh sĩ muốn đào thoát khi lâm trận.

Nhưng ở Trung Quốc đại lục, những người nhập ngũ phần lớn là đến từ nông thôn hoặc các gia đình trung lưu và cấp thấp, họ bởi vì hoàn cảnh bị ép buộc mà phải nhập ngũ. Dù cho bị tẩy não, nhưng cơ bản họ còn muốn về quê phụng dưỡng cha mẹ. Bản năng cầu sinh khiến cho nội tâm của họ khẳng định vô cùng mâu thuẫn đối với cơ chế giết người diệt khẩu được thiết lập sẵn này của quân đội, từ đó đã gieo xuống mầm mống tạo phản vào một ngày nào đó. 

Bởi vậy, lòng quân của nền tảng quân đội Trung Quốc không ổn định, cũng làm cho năng lực chiến đấu của quân đội trực tiếp giảm xuống rất nhiều.

Do Gao Yi thực hiện
Tiểu Minh biên dịch

Xem thêm:

Với 22 ngôn ngữ, Epoch Times là một kênh truyền thông Mỹ độc lập theo nguyên tắc Sự Thật và Truyền Thống. Thông qua những bài báo trung thực, cung cấp sự thật và làm sáng tỏ những vấn đề xã hội quan trọng, Epoch Times mong muốn gửi đến Quý độc giả những giá trị nhân văn của sự chính trực, lương thiện, lòng trắc ẩn, hay những bài học quý giá từ lịch sử, đồng thời tôn vinh các giá trị phổ quát của nhân loại.

Rất mong nhận được sự ủng hộ và đồng hành của Quý độc giả thông qua việc chia sẻ, lan tỏa các bài viết đến với cộng đồng. Epoch Times tin rằng đây là cách để chúng ta cùng kiến tạo tương lai, đi tới một đại kỷ nguyên mới huy hoàng và đẹp đẽ hơn.


Mọi ý kiến và đóng góp bài vở, xin vui lòng gửi về: [email protected]