Gần đây, mặc dù không yêu cầu, tôi nhận được quảng cáo của Trường Kinh doanh Harvard về một chương trình về đào tạo lãnh đạo, trong đó có một một mục được gọi là “lãnh đạo tư tưởng.”

Ngôn ngữ vô hồn
Lãnh đạo Liên Xô Leonid Brezhnev, ngày 01/10/1973. (Ảnh: CIA via Wikimedia Commons)

Tại sao lại là tôi nhỉ? Tôi có phải là một nhà lãnh đạo tư tưởng không? Tôi có thể là một nhà lãnh đạo tư tưởng không? Tôi có muốn trở thành một nhà lãnh đạo tư tưởng không? Tôi có muốn mọi người một ngày nào đó sẽ đồng loạt vẫy cuốn sách nhỏ màu xanh “tư tưởng Dalrymple,” hay đồng thanh đọc một trong những ý tưởng nguyên gốc nhất của tôi, ví dụ như, sắp đến giờ ăn trưa?

Than ôi, bây giờ tôi đã quá già để trở thành một nhà lãnh đạo tư tưởng và trong mọi trường hợp, tôi không đủ giàu để có thể trả khoản học phí 84,000 USD (tức là 12,000 USD một tuần) để cho phép bản thân tôi thực hiện điều đó.

Hơn nữa, tôi thực sự là không có đủ điều kiện tham gia khóa học. Tôi không phải là “Giám đốc điều hành cao cấp nắm giữ vị trí lãnh đạo dưới Tổng Giám đốc một hoặc hai bậc và được xác định là trung tâm của kế hoạch kế nhiệm tại công ty.” Đối với tôi tất cả điều này nghe giống như là nói về việc vua Henry IV kế vị vua Richard II [vua của Vương quốc Anh]—và quý vị có thể có thể mua một bản sao của vở kịch này  trên internet với giá 1 USD.

Tuy nhiên, giả sử tôi tham gia khóa học, thì lợi ích chính đối với tôi sẽ là gì? Tôi sẽ có được những hiểu biết mới, quan điểm toàn cầu và kỹ năng lãnh đạo cho phép tôi dẫn dắt sự thay đổi, thúc đẩy đổi mới và duy trì lợi thế cạnh tranh. Chương trình sẽ “thúc đẩy sự phát triển cá nhân và nghề nghiệp của tôi.” (Vậy thì sự sáng tạo có phải được dẫn dắt, giống như người ta dắt những con cừu ra chợ không nhỉ?)

Ai đó sẽ băn khoăn tự hỏi điều gì sẽ xảy ra với Napoléon nếu ông ta tham gia một trong những khóa học này từ sớm trong sự nghiệp của mình. Có lẽ ông ta đã học được cách suy nghĩ chiến lược hơn và toàn cầu hơn; có lẽ ông ta sẽ duy trì lợi thế cạnh tranh của mình thay vì kết thúc tại St. Helen.

Với việc phát triển cá nhân và phát triển chuyên môn hơn một chút, ông ấy có thể đã đạt được những điều tuyệt vời thay vì kết thúc ở một nơi hư vô thảm hại. Đúng như vậy, Napoleon già khốn khổ phải sống bằng trí khôn của mình, cũng chẳng có bằng tốt nghiệp quản trị kinh doanh xuất sắc từ trường Harvard để chứng tỏ cho những nỗ lực của mình. Làm thế nào mà ông ta có thể mong đợi để thực hiện bất kỳ khả năng lãnh đạo nào đây?

Chế giễu đủ rồi nhé! Trên thực tế, thế giới dường như ngày càng tràn ngập thứ mà người Pháp gọi là “langue de bois” [ngôn ngữ bằng gỗ], thứ ngôn ngữ vô hồn mà các bộ máy khác nhau, người cộng sản, chính phủ, hệ thống giáo dục và thương mại, họ tạo ra những lời nói thiếu suy nghĩ.

Liên Xô có thể đã sụp đổ vào cuối Chiến tranh Lạnh, nhưng dường như ảnh hưởng văn hóa của nó, chủ nghĩa Marx-Lenin giáo điều rút gọn, vẫn tiếp tục tồn tại.

Tài liệu quảng cáo của Trường Kinh doanh Harvard có thể được viết bởi “chuyên gia tạo mẫu văn xuôi” vĩ đại, ông Leonid Brezhnev [Tổng bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô từ năm 1964 đến năm 1982]. Suy cho cùng, khái niệm phát triển cá nhân không quá xa so với khái niệm về Con người Mới, mà người ta gọi là “Homo sovieticus” (Con người Soviet), người hoàn toàn phù hợp với bộ máy đảng mà ông ta tuân theo mệnh lệnh và lợi ích; đồng thời tàn nhẫn tìm kiếm sự thăng tiến trong hệ thống cấp bậc bằng cách sử dụng nghệ thuật đen tối của việc phá hoại, tố cáo và đâm sau lưng; kiến ​​thức mà Trường Kinh doanh Harvard, không nghi ngờ gì nữa, đang “tăng cường” [cho người học]. Đó mới thực sự là sự phát triển chuyên nghiệp dành cho quý vị.

Ngôn ngữ đa âm tiết hoặc nghe rất “hoành tráng” nhưng lại không có ý nghĩa – ít nhất là không theo nghĩa thông thường của từ đó – có nghĩa là không có gì mới mẻ. Tiến sĩ Johnson, trong truyện ngụ ngôn triết học vĩ đại của mình, “Lịch Sử Của Hoàng Tử Rasselas xứ Abissinia,” xuất bản năm 1759, đã mô tả một triết gia cho rằng cách sống tốt nhất là sống phù hợp với tự nhiên.

Nhưng thế nào là sống phù hợp với tự nhiên, hoàng tử Rasselas hỏi nhà triết học? Nhà triết học giải thích, có thể nói là ở một mức độ nào đó như thế này: “Sống thuận theo tự nhiên, là hành động luôn luôn cân nhắc đến sự phù hợp phát sinh từ các mối quan hệ và phẩm chất của nguyên nhân và kết quả; đồng tình với kế hoạch vĩ đại và không thể thay đổi của sự sắp đặt trong vũ trụ; hợp tác với định hướng và xu hướng chung của hệ thống được thiết lập như hiện tại của sự vật.”

Trong cuộc thảo luận này, “Hoàng tử sớm nhận ra rằng [nhà triết học] là một trong những nhà hiền triết mà anh ta nên hiểu ít hơn sau khi nghe ông ta rất lâu.”

Tôi nghĩ, không ai đã từng ngồi họp qua các cuộc họp của các quan chức, dù là của một công ty thương mại, trường học, hay bộ máy hành chính của chính phủ, sẽ đều nhận ra rằng những mệnh đề sẽ trở nên khó hiểu hơn nếu chúng được thảo luận lâu hơn.

Các từ, thường gồm một số âm tiết, xoáy vào tầng không trên cao nhưng không bao giờ hạ xuống được để cố định chúng thành ý nghĩa hoặc biểu thị cụ thể.

Những câu mà không có ý nghĩa phủ định nhiều hơn ý nghĩa khẳng định, và ý nghĩa phủ định không mang lại thông tin gì cho tâm trí thực sự có sự khác biệt so với ý khẳng định, những câu này được thốt ra với một trọng lực nhằm gợi ý rằng một điều gì đó quan trọng đang được ngân lên.

Nhưng sẽ là sai lầm nếu cho rằng, chỉ vì những từ và câu được thốt ra không có ý nghĩa rõ ràng, thì cũng không hẳn là có mục đích như vậy. Ngược lại, chúng có một mục đích rất quan trọng. Sự thông thạo của loại ngôn ngữ này tương đương với khả năng quản trị các nghi lễ của hội kín: nó phân biệt những người quản lý với những người bị quản lý.

Một lần nữa, đừng ai tưởng tượng rằng việc thông thạo ngôn ngữ này lại dễ dàng. Đó là một kỹ năng đòi hỏi sự luyện tập và quyết tâm để trở nên thành thạo. Nếu quý vị không tin tôi, hãy thử nói kiểu đó trong năm – không, trong hai – phút.

Thực tế sẽ là, dù cố gắng hết sức, ý nghĩa và nội hàm sẽ luôn nhảy vào các câu nói kiểu “quản lý” của quý vị. Đối với bản thân tôi, bây giờ tôi đã quá già để học cách sử dụng ngôn ngữ mà không hàm chứa ý nghĩa: không phải tôi muốn như vậy, sự phát triển cá nhân và nghề nghiệp của tôi đã đi đến hồi kết thúc từ lâu.

Một lần nữa, nếu tôi có thể cho phép một nghịch lý, thì sự vô nghĩa không phải là không có ý nghĩa. Nói một cách bình thường là không cam kết điều gì, không hứa hẹn điều gì, và tất nhiên  là để bảo vệ bản thân không bị ràng buộc bởi bất cứ điều gì. Vậy nên, nó không loại trừ bất kể điều gì cả.

Nó tạo điều kiện, hoặc nó là một màn ngụy trang hoặc phủ một màn khói, cho sự tàn nhẫn tận cùng: vì đã thốt ra điều gì đó vô nghĩa, không có mối liên hệ nào với thực tế cụ thể, quý vị có thể làm bất cứ điều gì quý vị thích mà không bị coi là làm sai lời nói của mình.

Khi ngôn ngữ như vậy được sử dụng, không hề có sự tin tưởng, chỉ có sự nghi ngờ, vì không ai sẽ nói ra bất cứ điều gì mà người đó có thể bị quy trách nhiệm. Tất cả những gì còn lại là một cuộc đấu tranh giành quyền lực, như đã có từ thời Nietzsche [triết gia người Phổ, nhấn mạnh ý chí giành quyền lực như là động lực chính của cả cá nhân và xã hội] và [tác phẩm] cái chết của Chúa của ông ta, là mục đích có lẽ là cao quý nhất, thậm chí là duy nhất.

Tác giả Theodore Dalrymple là bác sĩ đã nghỉ hưu. Ông là biên tập viên cộng tác của Tạp chí City New York và là tác giả của 30 cuốn sách, trong đó có “Life at the Bottom”. Cuốn sách mới nhất của ông là “Embargo and Other Stories”.

Quan điểm trình bày trong bài viết này là của tác giả và không nhất thiết phản ánh quan điểm của The Epoch Times.
Do Theodore Dalrymple thực hiện
Minh Khanh biên dịch
Tham khảo bản gốc từ The Epoch Times

Xem thêm:

Với 22 ngôn ngữ, Epoch Times là một kênh truyền thông Mỹ độc lập theo nguyên tắc Sự Thật và Truyền Thống. Thông qua những bài báo trung thực, cung cấp sự thật và làm sáng tỏ những vấn đề xã hội quan trọng, Epoch Times mong muốn gửi đến Quý độc giả những giá trị nhân văn của sự chính trực, lương thiện, lòng trắc ẩn, hay những bài học quý giá từ lịch sử, đồng thời tôn vinh các giá trị phổ quát của nhân loại.

Rất mong nhận được sự ủng hộ và đồng hành của Quý độc giả thông qua việc chia sẻ, lan tỏa các bài viết đến với cộng đồng. Epoch Times tin rằng đây là cách để chúng ta cùng kiến tạo tương lai, đi tới một đại kỷ nguyên mới huy hoàng và đẹp đẽ hơn.


Mọi ý kiến và đóng góp bài vở, xin vui lòng gửi về: [email protected]