Tình trạng thiếu điện ngày càng gia tăng ở Trung Quốc đã lan tới Bắc Kinh và Thượng Hải, trong khi cư dân ở vùng đông bắc Trung Quốc — khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất – đang tích trữ đèn cầy.

Tôi vẫn còn nhớ những mùa đông lạnh thấu xương trong những năm 1960 ở Liêu Ninh, một tỉnh ven biển tiếp giáp với Bắc Hàn. Ở các trường tiểu học địa phương, những phòng học lạnh cóng và học sinh thay nhau thắp sáng lên chiếc lò sưởi đốt củi.

Liệu ai có thể nghĩ rằng việc phân phát điện theo định lượng sẽ xảy ra ở Trung Quốc thời nay? Thật không khó khi thấy Bắc Hàn ở trong hoàn cảnh đó vì nó rất giống với những gì từng diễn ra ở Trung Quốc trong những năm 1960. Nhưng thật khó để tin rằng “siêu cường thứ hai” của thế giới lại cần phải hạn chế phân bổ điện. Vùng đông bắc Trung Quốc, vùng lạnh nhất của đất nước này, cần than hoặc điện để sưởi ấm và đèn cầy hầu như sẽ không làm được việc này.

Nhiều nhà phân tích cho rằng những lý do đằng sau việc cắt giảm điện của Trung Quốc là như sau: tẩy chay Úc cũng như hoạt động nhập cảng than [từ Úc], tăng giá than, giảm lượng carbon và bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng, và thâm hụt ngân sách do giá điện thấp. Một vài chuyên gia nói đến cuộc đấu đá nội bộ của chính quyền liên quan đến các ngành năng lượng, đã mở đường cho việc tăng giá, cạnh tranh Mỹ-Trung, cùng với những vấn đề khác.

Tôi nghĩ rằng có hai lý do buộc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phải hạn chế phân bổ điện, thậm chí đến mức nhà cầm quyền này chấp nhận hy sinh sự ổn định kinh tế và xã hội: [đó là] để duy trì quyền lực của ông Tập Cận Bình và để hỗ trợ nhà cầm quyền này chuẩn bị cho chiến tranh.

Ông Tập muốn nắm giữ quyền lực càng lâu càng tốt, và muốn bảo đảm đặc quyền quốc tế của ông ta.

Hội nghị Biến đổi Khí hậu Liên Hiệp Quốc COP 26, do Anh Quốc phối hợp với Ý tổ chức, sẽ diễn ra từ ngày 31/10 đến ngày 12/11 tại Khuôn viên Sự kiện Scotland ở Glasgow, Scotland. Ông Tập đã không đặt chân ra ngoài Trung Quốc trong hơn 600 ngày. Tôi tin là ông ấy đã sẵn sàng cho việc đó.

Bằng cách giải quyết vấn đề khí hậu, ông Tập hy vọng rằng việc này sẽ nâng cao hình ảnh quốc tế của Trung Quốc và nhận được sự ủng hộ của Âu Châu. Vì thế, ông Tập sẽ có hình ảnh tốt đẹp trước các nhà lãnh đạo thế giới khác nếu ông ta hứa rằng Trung Quốc bằng mọi giá sẽ cắt giảm lượng khí thải carbon, tiêu thụ điện năng, và mức độ ô nhiễm trong vòng một tháng.

Đây là lý do bề mặt nhất cho việc cắt điện hiện nay của Trung Cộng. Nhưng còn có lý do khác sâu xa hơn.

Nghị trình bí mật

Hiện tại, việc cắt điện đã ảnh hưởng đến 20 tỉnh, hầu hết ở các vùng ven biển, miền đông, và vùng đông bắc. Nói cách khác, đấy đều là các tỉnh và thành phố hạng nhất. Có vẻ như ĐCSTQ đang sẵn sàng hy sinh những khu vực giàu có và phát triển kinh tế nhất. Nhưng vì cớ gì chứ?

Tình trạng thiếu điện ở Trung Quốc
Một cụ bà người Trung Quốc gùi than tại vùng đồi núi phía trên sông Xích Thủy, ở Mao Đài, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc, vào ngày 21/09/2016. (Ảnh: Kevin Frayer/Getty Images)

Nói thẳng ra, bản thân việc thiếu điện là một trò lừa gạt.

Theo số liệu mới nhất do Cục Thống kê Quốc gia (NBS) công bố: “Trong tháng Tám, việc tiêu thụ sản lượng than thô của các ngành vượt quá khuôn khổ định trước đã thay đổi từ giảm sang tăng; tốc độ tăng trưởng sản lượng khai thác dầu thô tăng ổn định; tỷ lệ khai thác khí đốt tự nhiên tăng lên; và mức tăng sản lượng điện đang tương đối hẹp. So với mức của tháng 08/2019, thì tốc độ tăng trưởng sản lượng khai thác than thô bình quân trong hai năm đã chuyển từ âm sang dương, sản lượng khai thác dầu thô duy trì ổn định, và sản lượng khai thác khí đốt tự nhiên và sản lượng điện [sản xuất] tăng khá nhanh.”

Theo số liệu chính thức thì trong tháng Tám, sản lượng điện được sản xuất là 738.3 tỷ kilowatt-giờ (kWh), tăng 0.2% so với cùng kỳ năm trước (2020); từ tháng Một đến tháng Tám, sản lượng điện là 5,399.4 tỷ kWh, tăng 11.3% so với cùng kỳ năm trước (2020), hoặc tăng 11.6% so với cùng kỳ năm 2019 – tương đương với tốc độ tăng trưởng bình quân là 5.7%/năm trong hai năm qua.

Dữ liệu cũng cho thấy rõ ràng về tốc độ tăng trưởng của hầu hết từng ngành năng lượng nhiệt điện, hạt nhân, gió, và năng lượng mặt trời đã chậm lại, nhưng tổng lượng điện sản xuất vẫn đang tăng lên!

Xem xét các số liệu từ tháng 08/2020 đến tháng 08/2021, thì sản lượng điện bình quân ngày trong tháng 10/2020 là 19.7 tỷ kWh, thấp nhất trong 12 tháng, và thấp hơn 4 tỷ kWh so với con số gần nhất là 23.8 tỷ kWh hồi tháng 8/2021.

Điều thú vị là trong tháng 10/2020, khi sản lượng điện bình quân ngày giảm xuống mức thấp nhất trong 12 tháng qua, Bắc Kinh đã không áp đặt các biện pháp hạn chế điện năng. Nhưng bây giờ, tại sao cần phải làm như vậy sau khi sản lượng điện, theo cùng một biện pháp, đã tăng hơn 20% so với mức thấp nhất của nó? Thật vô lý.

Theo NBS, sản lượng điện của Trung Quốc trong quý ba trên thực tế tiếp tục tăng, chỉ là với tốc độ chậm hơn. Tuy nhiên, các nhà máy và doanh nghiệp ở các tỉnh và thành phố hạng nhất đã không được hưởng lợi từ việc sản xuất điện đó.

Vậy thì phần lớn điện của Trung Quốc đã đi đâu sau khi Bắc Kinh cắt điện? Liệu Trung Cộng có đang che giấu điều gì đó với công chúng không?

Các doanh nghiệp quân sự-công nghiệp hạng ba của Trung Quốc là những ứng cử viên có khả năng nhất cho việc tiêu thụ phần lớn điện này. Vì những lý do mà tất cả đều biết, Trung Quốc đã chuyển hoạt động sản xuất vũ khí trọng yếu nhất của họ đến các khu vực miền núi ở miền trung Trung Quốc. Tương tự như cách Hoa Kỳ chọn Oak Ridge thuộc tiểu bang Tennessee làm địa điểm cho công xưởng sản xuất plutonium thử nghiệm và công xưởng làm giàu uranium, thuộc Dự án Manhattan vào năm 1942, vì sự kín đáo cũng như sự cung cấp điện vững chắc dọc theo một con sông trong một khu vực chưa phát triển.

Việc cắt điện luân phiên trên quy mô lớn và bất thường này đã bỏ qua những khu vực có các ngành công nghiệp quân sự dày đặc, vì việc sản xuất mở rộng các loại vũ khí hạt nhân, vũ khí mới, và các sản phẩm quân sự khác sẽ đòi hỏi một lượng điện khổng lồ.

Vì thế, tại sao nhà cầm quyền phải hạn chế phân bổ điện vào thời điểm này? ĐCSTQ muốn nâng cao vị thế quốc tế của mình và cũng là để chuẩn bị cho chiến tranh điều này cho thấy ĐCSTQ đang khao khát nắm giữ quyền lực.

Quan điểm trong bài viết này là của tác giả và không nhất thiết phản ánh quan điểm của The Epoch Times.

Ông Frank Tian Xie, Tiến sĩ, là một giáo sư đại học của John M. Olin Palmetto chuyên ngành kinh doanh và phó giáo sư ngành marketing tại Đại học South Carolina Aiken.

Từ Huệ biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc tại The Epoch Times

Xem thêm:

Với 22 ngôn ngữ, Epoch Times là một kênh truyền thông Mỹ độc lập theo nguyên tắc Sự Thật và Truyền Thống. Thông qua những bài báo trung thực, cung cấp sự thật và làm sáng tỏ những vấn đề xã hội quan trọng, Epoch Times mong muốn gửi đến Quý độc giả những giá trị nhân văn của sự chính trực, lương thiện, lòng trắc ẩn, hay những bài học quý giá từ lịch sử, đồng thời tôn vinh các giá trị phổ quát của nhân loại.

Rất mong nhận được sự ủng hộ và đồng hành của Quý độc giả thông qua việc chia sẻ, lan tỏa các bài viết đến với cộng đồng. Epoch Times tin rằng đây là cách để chúng ta cùng kiến tạo tương lai, đi tới một đại kỷ nguyên mới huy hoàng và đẹp đẽ hơn.


Mọi ý kiến và đóng góp bài vở, xin vui lòng gửi về: [email protected]