Một Năm Mới đã đến, tôi chắc rằng hầu hết chúng ta đang suy nghĩ hay đã viết ra những điều ta quyết tâm làm trong năm mới – những điều ta muốn bắt đầu làm lại hoặc muốn làm tốt hơn. Thật là một ý tưởng hay nhưng cũng chưa hoàn mỹ! 

Vấn đề là, khi đặt định quyết tâm hay mục tiêu cho năm mới, người ta thường xác định những gì họ sẽ làm nhiều hơn (như chạy bộ ba lần một tuần, chỉ ăn thực phẩm lành mạnh, giảm đồ uống có cồn còn một ly rượu mỗi ngày, lập mô hình kinh doanh có thể đánh sập Facebook) bởi vì điều này tương đối rõ ràng hay dễ thực hiện. 

Nhưng điều chúng ta thực sự cần là suy nghĩ nhiều hơn về những gì chúng ta định trở thành. Suy cho cùng, như mọi người vẫn thường quan sát, chúng ta là con người “human beings” chứ không phải người máy “human doings”. Nếu chúng ta không nhận thức được về phần “beings – bản thể”, thì việc chúng ta muốn làm (doings) chỉ là hời hợt và phần lớn là thừa, vì sẽ không có gì thay đổi tận gốc rễ.

Tuy nhiên, việc thay đổi con người của bạn – người mà bạn sẽ trở thành – lại khó hơn rất nhiều, không chỉ nằm ở việc chúng ta cần phải thực hiện những gì, mà còn ở việc chúng ta mường tượng thực hiện như thế nào. 

Điểm mấu chốt để thay đổi con người chính là thay đổi quan niệm về bản thân như các nhà tâm lý học vẫn thường nói, và cụ thể hơn nữa thay đổi quan niệm về ‘hình mẫu lý tưởng’ của bản thân ta. 

Về căn bản, quan niệm về bản thân được cấu thành từ ba phần: sự tự tôn, tức cảm nhận của chúng ta về bản thân như thế nào và kết nối chúng ta với quá khứ; sự tự định hình, tức là cách nhìn của chúng ta về bản thân như thế nào; và tiếp nữa là một hình mẫu lý tưởng của bản thân, tức người mà chúng ta thật sự muốn trở thành, hoặc người mà chúng ta sẽ trở thành trong tương lai. 

Như vậy, người chúng ta có thể trở thành nằm ở tương lai và nằm ở chính hình mẫu lý tưởng của bản thân chúng ta.

Những nhân vật khuôn mẫu 

Chỉ với một nhát kiếm đơn giản, Alexander Đại Đế đã cắt đứt nút thắt Gordian và ứng nghiệm lời tiên tri rằng kẻ nào tháo được nút thắt sẽ trở thành vua của vùng Tiểu Á. Tranh “Alexander và nút thắt Gordian”, do Lorenzo de Ferrari vẽ.

Để có mường tượng đầu tiên về một hình mẫu lý tưởng nào đó, chúng ta cần nhân vật khuôn mẫu – có thực hoặc thậm chí là hư cấu – những người mà chúng ta ngưỡng mộ. 

Tôi nhớ rằng khi đứa con trai út của tôi lớn lên và bộ phim “Chúa tể của những chiếc nhẫn” mới vừa ra mắt, cậu bé đã muốn trở thành Aragorn như thế nào và người bạn của cậu bé muốn trở thành Legolas, và chúng đã chơi trò đóng vai những nhân vật này. 

Tất nhiên, điều quan trọng hơn cả, vì sự tốt đẹp dành cho con trẻ chúng ta cũng như nền văn minh của chúng ta, trẻ em cần phụ huynh như những hình mẫu đầu tiên để chúng mong muốn trở thành; và sau đó, chúng cần thầy cô giáo và những hình mẫu trong xã hội, người giúp chúng trưởng thành. Sự “sa ngã” ngày càng tăng của rất nhiều nam thanh niên trong xã hội hiện nay có thể ở chỗ thiếu đi những hình mẫu nam giới đủ sức thuyết phục hoặc thậm chí là đủ hiện hữu để các nam thanh niên có thể noi theo. 

Alexander trở nên vĩ đại như thế nào?

Alexander Đại Đế được cho là nhà chỉ huy quân sự và nhà chinh phạt vĩ đại nhất trong lịch sử Tây phương.

Hãy cùng suy xét xem làm cách nào ông thành tựu như vậy. 

Chi tiết của bức tranh khảm Alexander, mô phỏng Alexander Đại đế, vào khoảng năm 100 trước Công nguyên (Ảnh: Tài sản công)
(Bên trái) – “Alexander Đại Đế sáng lập Alexandria”, tranh vẽ năm 1736–1737 bởi Placido Costanzi

Alexander rất tin vào bản thân ông ấy: Ông tin rằng ông chính là Heracles hạ thế, người con vĩ đại của Zeus; cuối cùng, ông ấy tin rằng ông là con của Zeus và vị thần Ammon. Như thế, cùng với niềm tin như vậy, điều gì sẽ là không thể đây? 

Một điều còn ngạc nhiên hơn nữa, Alexander có một hình mẫu lý tưởng của bản thân rằng thơ ca đang ngầm chảy trong ông: đối với tất cả mọi thứ mà Alexander khao khát được trở thành, đầu tiên và quan trọng nhất, hình mẫu lý tưởng của ông lại chính là Achilles: người thuần dưỡng ngựa, đôi chân thoăn thoắt, một người không biết sợ hãi, hung bạo, không thể thay thế, bất khả chiến bại, cho đến khi các vị thần lệnh đẩy số mệnh của ông ta đi theo hướng ngược lại. 

Điều rất đỗi ngạc nhiên chính là niềm tin vào việc ông là con của thần lại sâu sắc đến vậy và hình mẫu lý tưởng về Achilles đã thẩm thấu vào ý thức và cả con người ông thẳm sâu đến thế. 

Với điểm cốt lõi chính là hình mẫu lý tưởng này, ông ấy đã trở thành – đã đạt được – điều mà cá thể giới có mấy ai tin: sự thống trị và chinh phục của một người chưa từng thấy trước đây và có thể cũng không ai sánh bằng kể từ đó. Ông chưa bao giờ bại trận, đã đối mặt và đánh bại rất nhiều khó khăn tột độ hết lần này đến lần khác. 

Và may mắn? À, sự may mắn. Có phải là may mắn không? Có một hệ quả khác đi cùng với quyền năng từ niềm tin phi thường này: Cụ thể, nếu bạn là con của một vị thần, thì thần là hiện hữu. Bạn có thể cho rằng đó là mê tín, nhưng tôi thì không: Ông ấy đã hy sinh cho các vị thần mọi lúc, cầu nguyện với thần mọi lúc, và cầu khẩn quyền năng và sự giúp đỡ từ các vị thần. Đối với ông, thần là có thật, như Chúa Jesus đã từng giảng: sự khôn ngoan được xưng công bình nhờ những việc làm của nó. (Kinh thánh Lu-ca 7:35)

Có phải Alexander đã may mắn không, hay chính vũ trụ đã đáp lại lời khẩn cầu của ông, đáp lại đức tin của ông? 

Alexander đã khẩn cầu các vị thần mọi lúc, ngay cả khi nhà tiên tri đã khép cửa, như được mô tả tại bức tranh này, vẫn kéo một nữ tiên tri đến ngôi đền. “Alexander tham vấn nhà tiên tri của Apollo”, tranh vẽ của Louis Jean Francois Lagrenée. (Ảnh: Tài sản công)

Chúng ta tin mình là một người thế nào: tồn tại ngẫu nhiên, sự tổ hợp của các phân tử, hay những người con trai và con gái từ ánh sét thánh thần? Và ai là hình mẫu lý tưởng của ta? Chúng ta khao khát điều ấy nhiều như thế nào, hay điều gì mặc định của ta? Những câu hỏi này và những câu trả lời này có thể đưa năng lực của chúng ta đạt đến sự vĩ đại, cho dù chúng ta là ai và điều chúng ta làm là gì.

Tìm những hình mẫu lý tưởng trong thời hiện đại

Người ta có thể nghĩ rằng một hình mẫu lý tưởng là điều không thể trong thế giới hiện đại, rằng những sức mạnh đến từ những nhân vật khuôn mẫu là thuộc về quá khứ, nhưng người ta có thể sai khi đặt ra giả thuyết như vậy. 

Tại sao, vị tướng vĩ đại của Hoa Kỳ, ông George S. Patton, người đã đạt được rất nhiều thành tựu về quân sự trong Đệ Nhị Thế Chiến, có một hình mẫu lý tưởng, đó là ai? Alexander Đại Đế! Bằng cách nào, ông đã tự hỏi mình, Alexander Đại Đế sẽ hành xử như thế nào? Alexander Đại Đế sẽ làm gì? Từ hình mẫu đó, ông đã tạo ra nguồn cảm hứng và sức mạnh cho mình.

Dĩ nhiên, tất cả những điều này đều chủ đích tập trung vào những anh hùng quân sự vĩ đại, và tôi đang viết như vậy bởi vì họ đều rất nổi bật trong lịch sử và trong nền tri thức của thế giới. Nhưng điều quan trọng hơn những nhà chinh phạt vĩ đại này là những con người thực sự đáng kinh ngạc, những người đã thực sự làm thay đổi thế giới. Họ là những người đứng đầu các tôn giáo lớn: Lão Tử, Phật, Thánh Moses, Chúa Jesus Chris, và những nhà sáng lập khác. Thật vậy, trong hầu hết tôn giáo cũng có những “vị thánh” rất gần với những nhà sáng lập [tôn giáo].

Tướng George S. Patton đã lấy Alexander Đại đế làm hình mẫu cho mình. Chân dung của Boleslaw Jan Czedekowski. Quà tặng của Thiếu tướng George S. Patton, Hoa Kỳ, Đã nghỉ hưu, và Gia đình Patton; (Ảnh: Phòng trưng bày chân dung quốc gia, Viện Smithsonian)

Trong Cơ đốc giáo, chúng ta có các Tông đồ, nhưng các thế kỷ về sau chúng ta có nhiều hơn như vậy, bao gồm Thánh Francis của Assisi, và đến hiện nay, chúng ta có Mẹ Teresa. Họ đã trở thành những “hình mẫu lý tưởng” của chính họ, những người chúng ta ngưỡng mộ, muốn được giống như họ, và họ có thể giúp ta trở thành người ta có thể trở thành nếu ta có tâm nguyện.

Tranh “Thánh Francis của xứ Assisi khi đang cầu nguyện”, do Bartolomé Esteban Murillo vẽ vào giữa năm 1645 và 1650 (Ảnh: Tài sản công)

Vậy nên, nhân dịp Năm Mới, chúng ta có thể mạn đàm rằng: Chúng ta sẽ trở thành ai? Ai là hình mẫu lý tưởng của bản thân chúng ta? 

Tác giả James Sale là một doanh nhân người Anh, tác giả của hơn 40 cuốn sách được xuất bản bởi các nhà xuất bản quốc tế lớn như Macmillan, Pearson và Routledge, ông viết về các chủ đề quản trị, giáo dục, và thơ ca. 

Thiên Minh biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ The Epoch Times

Xem thêm: