Dưới thời nhà Thanh, tại tỉnh Hàng Châu có một tú tài tại nọ tên gọi là Thang Thế Khôn, năm ngoài 30 tuổi dạy học tại học quán nhà họ Phạm. Vào một đêm đông, khi tất cả học sinh đều đã ra về, anh ta một mình ngồi trong phòng. Gió mùa đông tháng chạp rét buốt lùa vào phòng khiến anh rùng mình. Thang Thế Khôn liền đóng hết tất cả cửa sổ thư phòng, chuyên tâm ngồi đọc sách.

Vào lúc canh ba, đèn vẫn sáng và Thang Thế Khôn vẫn đang ngồi đọc sách, đột nhiên có một người không đầu nhảy vào phòng, theo sau là 6 người khác cũng không có đầu, đầu của họ treo ngay bên hông. Cả 7 người đứng vây quanh họ Thang, máu tươi từ trên những cái đầu của họ lần lượt nhỏ lên người anh ta, khiến toàn thân anh ta vừa ướt đẫm vừa lạnh lẽo. Họ Thang bị dọa sợ đến mức mơ hồ không nói được lời nào. Đúng lúc này, thư đồng của học quán đem bô đến, đám quỷ mới nhất loạt biến mất.

Thư đồng nhìn thấy thầy Thang ngã trên đất bất tỉnh nhân sự thì lập tức báo cho Phạm lão gia, mau chóng cứu anh ta. Thang Thế Khôn sau khi uống mấy bát canh gừng thì tỉnh lại. Liền đó, anh ta đem những gì đã xảy ra kể lại tường tận đồng thời muốn tạm về nhà nghỉ ngơi vài hôm, Phạm lão gia đồng ý và chuẩn bị kiệu để đưa anh ta về.

Lúc này trời đã sáng. Phạm lão gia sai kiệu phu đưa thầy Thang về nhà anh ta ở dưới chân núi Thành Hoàng. Lúc kiệu gần đến chân núi thì anh ta đột nhiên bảo kiệu phu rằng anh ta không về nhà nữa mà muốn quay trở lại học quán. Về đến học quán, anh ta kể với Phạm lão gia rằng kiệu chưa đến chân núi thì anh ta đã trông  thấy 7 con quỷ không đầu kia đang ngồi trong một góc tối ở ngay phía trước như thể đang đợi anh ta đi ngang qua vậy. Phạm lão gia nghe xong vẫn sắp xếp cho anh ta ở lại học quán.

Trải qua những sự việc này, Thang Thế Khôn lâm bệnh nặng, toàn thân nóng bừng, sốt cao dai dẳng. Phạm lão gia chăm sóc anh ta vô cùng chu đáo, ông cho đón vợ anh ta đến học quán để nấu thuốc và chăm lo cho anh ta. Tuy nhiên, không đến 3 ngày, họ Thang hôn mê bất tỉnh, ngày hôm sau tỉnh lại nói với vợ rằng: 

“Tôi không sống lâu được nữa. Lần này tỉnh lại là nhờ vào ân huệ của Diêm Vương gia cho phép tôi quay lại từ biệt với nàng. Hôm qua vào lúc bệnh tình nguy kịch, có bốn người mặc y phục màu xanh lôi tôi đi, bảo rằng có người kiện tôi, đòi tôi đền mạng. Bọn họ đưa tôi đến một nơi xung quanh mênh mông cát vàng, lúc này tôi mới biết nơi đó là âm gian, sau đó tôi liền hỏi người mặc y phục xanh rằng mình rốt cuộc đã phạm phải tội lỗi gì, người mặc y phục xanh đáp: “Xin tướng công đợi lát nữa nhìn thấy chân tướng thì sẽ hiểu ngay thôi”. Tôi lại hỏi: “Con người không thể nhìn thấy kiếp trước của bản thân, các ngài có cách gì có thể giúp tôi nhìn thấy không?” 

Người mặc y phục xanh đưa cho tôi một chiếc gương nhỏ có tay cầm rồi nói: “Xin tướng công hãy soi vào đó”. Quả nhiên như những gì người đó nói, trong gương hiện ra một người đàn ông cao lớn vạm vỡ, râu dài 7 thốn, chứ không phải dáng dấp thư sinh gầy yếu như tôi hiện giờ.

Người mặc y phục xanh nói rằng, kiếp trước nữa tôi sinh ra vào cuối triều Minh, tên là Ngô Thương, là tri huyện huyện Lâu. 7 con quỷ không đầu đó vốn là 7 tên cường đạo, chúng đem 4 vạn lượng bạc cướp được chôn giấu ở một nơi nào đó. Sau khi 7 tên cường đạo này bị bắt, chúng chuẩn bị dùng 4 vạn lượng bạc này để hối lộ quan phủ hòng thoát tội chết. Bọn chúng nhờ điển sử huyện Lâu (trưởng quan truy nã) họ Hứa cầu xin tôi. Họ Hứa cắt xén 2 vạn lượng bạc, rồi dùng 2 vạn lượng bạc còn lại khuyên dụ tôi. Tôi lúc đó biết rõ tội của những tên cướp này không thể tha thứ được nên đã cự tuyệt họ Hứa. Họ Hứa liền dẫn câu “sát nhữ, bích tương yên vãng” trong “Xuân thu tả truyện” để dẫn dụ tôi, trước tiên đồng ý với bọn cường đạo để dụ chúng khai ra nơi cất giữ ngân lượng, sau khi tìm thấy ngân lượng rồi thì giết bọn chúng cũng không muộn. Tôi nhất thời nổi lòng tham, nên đã làm theo kế hoạch của họ Hứa, bây giờ hối hận cũng không kịp nữa rồi.

Tôi tiếp tục đi theo 4 người mặc y phục xanh. Lại đến một nơi khác nữa, cung điện tráng lệ hùng vĩ, ngay chính giữa điện là một vị trưởng quan âm gian toàn thân mặc long bào, thái độ rất ôn hòa. Tôi quỳ dưới bậc thềm của đại điện, 7 tên quỷ không đầu cũng ở đó. Bọn chúng ôm đầu ngang bằng vai, dường như đang khiếu nại với vị trưởng quan, nói xong chúng lại treo đầu ngang hông. Tôi khóc lóc cầu xin trưởng quan âm gian tha tội, ông ấy nói: “Ta không có ý kiến gì, ngươi hãy cầu xin 7 con quỷ kia đi”. Tôi xoay người lại hướng về phía 7 con quỷ mà dập đầu lạy rằng: “Tôi quay trở về dương gian nhất định sẽ mời cao tăng siêu độ cho các vị, sẽ đốt thêm nhiều giấy tiền cho các vị”.

7 con quỷ không đồng ý, 7 cái đầu bên hông chúng cũng đồng loạt lắc liên tục, thể hiện vô cùng hung ác, mở miệng nhe răng nhào đến định cắn cổ tôi. Lúc này, trưởng quan âm gian quát lớn: “Bọn cường đạo kia không được vô lễ! Người này tội đáng chết, không hề oan ức. Chỗ bất lương của họ Ngô là đã lừa lấy ngân lượng của các ngươi. Tuy nhiên, người đầu tiên chủ mưu chuyện này là điển sử họ Hứa, chứ không phải là huyện lệnh họ Ngô, vì vậy họ Ngô có thể hoãn kỳ hạn đền tội.”

7 con quỷ kia đồng loạt đem đầu gắn lên cổ rồi khóc lóc nói rằng: Chúng tôi muốn đòi lại món nợ ngân lượng của họ Ngô, chứ không phải muốn tính mạng của hắn ta. Họ Ngô ăn bổng lộc triều đình nhưng lại tham lam tiền của cướp bóc, vậy hắn cũng là cướp vậy. Hứa điển sử sớm đã bị chúng tôi ăn thịt rồi. Chỉ vì Ngô huyện lệnh kiếp đầu tiên thác sinh thành một mỹ nữ, sau đó gả cho Sử bộ thượng thư Tống Mục Trọng (Tống Lạc, 1634-1713) làm tiểu thiếp, Tống thượng thư địa vị cao quý, có danh vọng, chúng tôi không dám tiếp cận ông ấy. Lần này họ Ngô thác sinh vào Thang gia, Thang gia tổ tiên trước nay hành thiện tích đức, nhà anh ta chắc sẽ có người đỗ đạt công danh. Giao thừa năm nay, tên của Thang Thế Khôn sẽ được Văn Xương Quân đưa vào Thiên Bảng, một khi vào Thiên Bảng thì tà ma quỷ quái càng không dám tiếp cận anh ta, chúng tôi không còn cách nào. Lần này bắt được họ Thang thật không dễ dàng gì, có thể nói là cơ hội ngàn năm có một, cầu xin trưởng quan đừng mềm lòng do dự mà bỏ qua cho người này thêm lần nào nữa”.

“Trưởng quan âm gian nghe xong thì chau mày nói: “lời của cường đạo nghe cũng có đạo lý. Ngươi hãy quay về dương gian để từ biệt vợ mình đi”.

“Đây là cảnh ngộ tôi gặp phải ở âm gian, giây phút tỉnh lại này là để từ biệt nàng”, nói xong thì im lặng không nói thêm gì nữa. Vợ anh ta vì anh mà đốt hàng ngàn hàng vạn giấy tiền vàng mã. Thang Thế Khôn một câu cũng không nói rồi qua đời. 

Gia tộc họ Thang có một người tên gọi là Thang Thế Xương, vào năm thứ 2 đỗ kỳ thi hương, sau đó lại đỗ tiến sĩ vào Hàn Lâm Viện. Người đời đều cho rằng Văn Xương Quân ở trên thiên thượng trong lúc điền thiên bảng đã đổi tên của Thang Thế Khôn thành Thang Thế Xương.

Nguồn tài liệu: Tử bất ngữ

Thái Nguyên
Oanh Lê biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ Epoch Times Hoa ngữ

Xem thêm:

Với 22 ngôn ngữ, Epoch Times là một kênh truyền thông Mỹ độc lập theo nguyên tắc Sự Thật và Truyền Thống. Thông qua những bài báo trung thực, cung cấp sự thật và làm sáng tỏ những vấn đề xã hội quan trọng, Epoch Times mong muốn gửi đến Quý độc giả những giá trị nhân văn của sự chính trực, lương thiện, lòng trắc ẩn, hay những bài học quý giá từ lịch sử, đồng thời tôn vinh các giá trị phổ quát của nhân loại.

Rất mong nhận được sự ủng hộ và đồng hành của Quý độc giả thông qua việc chia sẻ, lan tỏa các bài viết đến với cộng đồng. Epoch Times tin rằng đây là cách để chúng ta cùng kiến tạo tương lai, đi tới một đại kỷ nguyên mới huy hoàng và đẹp đẽ hơn.


Mọi ý kiến và đóng góp bài vở, xin vui lòng gửi về: [email protected]