Thần tốc phát động, tập kích Khâm Liêm

Sau khi nhận được tin báo nhà Tống chuẩn bị Nam xâm, Linh Nhân thái hậu cùng triều đình Đại Việt và Lý Thường Kiệt đã quyết định tấn công phủ đầu để răn đe và kéo dài thời gian chuẩn bị cho trận chiến chung cuộc ngay tại nước ta.

Do hậu cần được chuẩn bị chu đáo từ nhiều năm qua, đoàn quân nhanh chóng lên đường Bắc phạt mà không gặp bất cứ trở ngại nào đáng kể.

Đại quân chia hai đường thủy bộ cùng tiến đánh Tống. Đường bộ do tướng Tông Đản công đánh phá 18 cửa ải, công chiếm Ung Châu, đường biển do Lý Thường Kiệt chỉ huy tấn công châu Khâm Liêm. Quân số hai đạo tổng khoảng 10 vạn, có đem theo cả voi ngựa và các khí cụ công thành.

Lý Thường Kiệt p4
Hình minh họa bản đồ chiến tranh Việt Tống thời Lý. (Ảnh: Wikipedia commons)

Lần tiến binh kỳ này, Đại Việt triệt để sử dụng nhuần nhuyễn lối đánh phối hợp kỳ binh và chính binh, dương Đông kích Tây của binh pháp. Cả hai cánh quân chia ra đánh vào những mục tiêu quan trọng nên không thể nào đoán được mục tiêu chính của nó ở đâu. Trong đó cánh quân Tông Đản xuất phát sớm hơn với nhiệm vụ đầu tiên là công phá những trại Hoành Sơn, Thái Bình, Vĩnh Bình, Cổ Vạn, là những đồn lũy che đỡ cho Ung châu. Khi đó, quân Tống ắt sẽ kéo xuống miền tây và tây nam để cứu các trại ấy. Mặt đông nam châu Ung sẽ bỏ ngỏ, vì từ Ung đến Khâm là hoàn toàn đất Tống. Khi sự chú ý của Tống triều bị thu hút về phía đó, chủ lực quân thủy Lý Thường Kiệt sẽ nhanh chóng tập kích Khâm Liêm và tiến sâu vào nội địa Tống. Chiến sự diễn ra ác liệt nhưng thuận lợi cho Đại Việt, Tông Đản đã dẫn quân công phạt các cửa ải, tiêu diệt nhiều đạo quân tốt và chiếm lấy hầu hết kho tàng tích trữ của quân Tống dùng để chuẩn bị xâm lược nước ta. Đạo quân này sau khi hoàn thành nhiệm vụ đã kéo thẳng xuống đánh cứ địa mạnh nhất 150 km sâu trong đất Tống, thành Ung Châu.

Trận tập kích Cổ Vạn quân nhà Lý thắng lớn, khiến cho quân Tống chấn động. Các đoàn quân Tống từ Khâm Liêm bị thu hút phải đem quân lên biên giới cứu viện khiến cho Khâm Liêm thành mồi ngon cho cánh quân còn lại của Lý Thường Kiệt:

“Ngày 15 tháng 9 lợi dụng địch mang quân sang đánh ta. Ta chia quân làm hai. Một mặt đi đường tắt đánh úp Cổ Vạn; một mặt chặn đánh địch ở đèo Vong Thiên. Toàn bộ năm nghìn quân Quảng, bốn nghìn Bảo binh vừa bị bắt, vừa đầu hàng, vừa bị bị giết. Tả lãnh vệ đại tướng quân Chu Am bị bắt. Bát tác sứ Toàn Hưng, thủ lĩnh trại Cổ Vạn Nùng Hiệp Thành bị giết. Sau khi lên tận nơi kiểm kê chiến lợi phẩm, thái hậu phải rùng mình, vì số lương thảo tích trữ tại đây có thể nuôi mười vạn quân trong một năm, số vũ khí có thể trang bị cho năm vạn quân. Đó là một bằng chứng Tống định dùng lương thảo đó nuôi quân đánh ta, và dùng vũ khí đó, bắt dân ta nhập ngũ để đánh Liêu.

Ngày 2 tháng 10, cánh quân Quảng Nguyên, Lạng Châu, Tô Mậu đồng loạt tấn công vào các ải Thái Bình, Hoành Sơn, Vĩnh Bình, Tây Bình, Lộc Châu. Trong ba cánh, thì cánh Quảng Nguyên đánh vào Tây Bình, Lộc Châu. Cánh này do phò mã Thân Cảnh Phúc với hai đô thống Lý Đoan, Trần Ninh chỉ huy, ba vị phải đối đầu với quân số đông đảo của Tống gồm hai vạn Bảo giáp, năm nghìn quân Quảng, ba nghìn kỵ binh. Nhờ ta tập kích bất ngờ, nên chiếm hai châu này. Bọn Nùng Toàn An, Nùng Tông Đán chạy thoát. Sau khi kiểm kê lương thảo, Thân phò mã ước tính rằng số lương tiền của Tống chứa tại đây có thể nuôi năm vạn quân trong một năm. Số vũ khí có thể trang bị cho bẩy vạn quân.” (Nam quốc sơn hà Trần Đại Sỹ)

“Quân các châu dọc biên giới kéo vào chiếm các trại Vĩnh Bình ; quân từ Lạng Châu vào lấy những châu Tây Bình, châu Lộc. Quân Quảng Nguyên và châu Môn chiếm trại Hoành Sơn. Các tướng Tống chống cự rất hăng hái, nhưng đều bị bại. Chúa trại Hoành Sơn là Lâm Mậu Thăng, viên quản hạt Vĩnh Bình là Tô Tá, viên quản hạt Thái Bình là Ngũ Cử, và viên giám áp trại Thái Bình là Quách Vĩnh Nguyên đều tử trận”. (Tục tư trị thông giám trường biên, Lý Đào)

Khâm Liêm toàn thắng, trực chỉ Ung Châu

Sau khi cánh quân bộ thành công tiến vào đất Tống, đoàn hải quân bộ chiến của Lý Thường Kiệt lúc này đã bắt đầu tiến đánh Khâm Liêm với một tốc độ đáng kinh ngạc dưới sự chỉ huy tài tình và một kế hoạch hành quân chu đáo và chắc thắng.
Đầu tiên quân Lý sẽ chia quân ba cánh, trong đó một cánh đường bộ từ biên giới sẽ công phá mặt nam của Khâm châu vào các ải như Như Hồng, Như Tích, Để Trạo, Thiên Long. Lúc thường không dễ mà công phá các trại này vì đây là nơi đóng một đạo quân triều đình Tống và một lữ đoàn kỵ binh chính quy. Nhưng những ngày này các trại đó mỗi trại chỉ còn khoảng vài nghìn dân quân do các quân đoàn chính quy đã hành quân về biên giới phía Tây giải cứu Cổ Vạn bị tập kích bởi cánh quân Tông Đản. Cánh đầu tiên này do hoàng tử Chiêu Văn chỉ huy.

Cánh thứ hai do đô đốc Lý Kế Nguyên chỉ huy sẽ tập kích căn cứ hải quân Khâm Châu của đô đốc Dư Tấn nhà Tống. Đây là căn cứ thao luyện thủy quân dùng để xâm lược nước ta do nhà Tống thành lập mấy năm trước. Căn cứ này có khoảng 1 vạn quân thủy tinh nhuệ chưa tính công nhân thợ thuyền. 

Cánh thứ ba tập kích Khâm Châu do Lý Thường Kiệt trực tiếp chỉ huy. Lực lượng tại Khâm Châu của quân Tống tập trung khá đông. Gồm có: đạo binh thứ 31 do giám áp Văn Lương, Ngô Phúc chỉ huy; một lữ đoàn kỵ binh thứ 41 hai viên chỉ huy sứ Tống Đạo, Đinh Toại chỉ huy. Ngoài ra còn có ba nghìn bảo binh do 1 viên tuần kiểm chỉ huy. Các đạo quân này đang đóng trong thành chờ quân Liêm Châu xuống họp quân rồi mới lên đường đi cứu Cổ Vạn, Tây Bình. Yêu cầu cho cả ba cánh quân là phải thần tốc, diệt gọn các cứ điểm hoàn toàn trước khi quân cứu viện trở về. Sau khi hạ xong Khâm Châu, ta đánh Liêm Châu, rồi tiến về Dung, Bạch, Nghi. Sau cùng tất cả cùng tiến thẳng về thành Ung Châu. 

Kết quả trận chiến Khâm Liêm thể hiện sự tinh nhuệ đỉnh cao hiếm thấy trong hiệp đồng tác chiến của quân nhà Lý, các mục tiêu đều bị hạ nhanh gọn và hầu như không có tổn thất. 

“Quân Tống bị đánh bất ngờ, không chống cự. Ngày Mậu Dần, 20 tháng 11, Khâm châu bị chiếm (DL 30 12 1075) Ba ngày sau, Liêm châu cũng bị mất luôn (2 1 1076). Những chúa trại chung quanh Khâm châu đều bị giết : Ngũ Hoàn chúa trại Như Tích và Trương Thủ chúa trại Để Trạo đều chết.”
(Tục tư trị thông giám trường biên, Lý Đào)

Đặc biệt là trận đánh chiếm Khâm Châu, lúc quân Lý vào trong chiếm cả thành viên quan thủ thành vẫn còn chưa biết vì còn đang bận tổ chức tiệc cho vợ lẽ. Trận này quân Lý chiếm thành mà không phải giao chiến một trận nào.
Quách thị Nam chinh và Triệu thị chinh tiễu Giao Chỉ ký chép rằng: 

“Quân Đại Việt vượt biển trong đêm, thình lình đổ lên đánh xưởng đóng chiến thuyền, đốt phá hạm đội, cùng trèo tường nhập thành Khâm, giữa lúc Trần Vĩnh Thái đang làm lễ sinh nhật cô vợ thứ mười.”
“Quân Giao Chỉ nói với Vĩnh Thái: “Chúng ta chỉ lấy của cải mà thôi, chứ không giết chúng mày đâu!”. Song khi lấy sạch của, lại đem giết hết. Sau đó, người Khâm Châu tô tượng thờ Vĩnh Thái ở miếu Thành hoàng, và tôn làm thần Chuyển trí đại vương. Nhưng người đời sau vẫn cười chê Vĩnh Thái là ngu muội. Khi muốn chế nhạo ai là không thông tuệ, thì gọi người ấy là Trần Thừa Chỉ! “Thừa Chỉ là hàm của Vĩnh Thái. Cùng với Vĩnh Thái, còn có các viên giám áp Văn Lương, Ngô Phúc, viên tuần kiểm Tưởng Cẩn, các viên chỉ sứ Tống Đạo, Đinh Toại, viên giám thuế Âu Dương Dẫn đều bị hại.” (Lĩnh Ngoại đại đáp, Chu Khứ Phi)

Tin Khâm Châu bị chiếm đưa về đến Liêm châu khiến nơi này tổ chức phòng thủ rất mạnh mẽ. Lực lượng đồn trú tại đây có đạo quân chính quy số 35 do tướng Chu Tông Thích chỉ huy, gia cường thêm một lữ đoàn kỵ binh số 45 do em Thích là Ngô Tông Lập chỉ huy. Ngoài ra có tri huyện Hợp Phố là Lương Sở với hai vạn bảo binh. Tất cả dưới quyền thống lĩnh của Chiêu thảo sứ Lỗ Khánh Tôn, một viên tướng dày dặn kinh nghiệm và võ nghệ binh pháp cao cường.

Quân Việt cử ba hiệu quân chính quy cùng một hạm đội thủy quân trợ chiến mà qua hai ngày hai đêm vẫn không hạ được. Tướng giữ thành môn là Ngô Tông Lập tử trận. Trận chiến diễn ra cực kỳ khốc liệt. Tín Nghĩa Vương Lý Hoằng Chân phải thân tới đốc chiến, đích thân cầm dùi đánh trống thúc quân. Thủy quân dùng máy bắn đá phá cửa Đông thành, tướng trấn thủ là Lương Sở trúng đạn đá chết làm cho quân thù thành rối loạn, nhờ vậy quân Đại Việt tràn vào như thác đổ. 

Vào giờ Dậu ngày Tân Tỵ 23 tháng 11 năm Ất Mão (2/1/1076) quân Việt đã làm chủ hoàn toàn thành Liêm. Chiêu thảo sứ Lỗ Khánh Tôn cùng hơn trăm đệ tử phá vỡ vòng vây phía Bắc chạy thoát nhưng bị giết trên đường chạy trốn.
Sử chép: “Lỗ Khánh Tôn coi Liêm Châu bị chết cùng nhiều bộ hạ : tri huyện Hợp Phố Lương Sở, giám áp Chu Tông Thích, chỉ huy sứ Ngô Tông Lập.
(Tục tư trị thông giám tiền biên)

Minh Bảo

(Còn tiếp)

Xem thêm:

Với 22 ngôn ngữ, Epoch Times là một kênh truyền thông Mỹ độc lập theo nguyên tắc Sự Thật và Truyền Thống. Thông qua những bài báo trung thực, cung cấp sự thật và làm sáng tỏ những vấn đề xã hội quan trọng, Epoch Times mong muốn gửi đến Quý độc giả những giá trị nhân văn của sự chính trực, lương thiện, lòng trắc ẩn, hay những bài học quý giá từ lịch sử, đồng thời tôn vinh các giá trị phổ quát của nhân loại.

Rất mong nhận được sự ủng hộ và đồng hành của Quý độc giả thông qua việc chia sẻ, lan tỏa các bài viết đến với cộng đồng. Epoch Times tin rằng đây là cách để chúng ta cùng kiến tạo tương lai, đi tới một đại kỷ nguyên mới huy hoàng và đẹp đẽ hơn.


Mọi ý kiến và đóng góp bài vở, xin vui lòng gửi về: [email protected]