Đây là bài viết thứ nhất trong loạt bài về Bảo vệ Hiến Pháp Hoa Kỳ.

Nhiều người mô tả Hiến Pháp Hoa Kỳ là mơ hồ hoặc chứa đầy những điều chung chung. Những người khác lại xem nó là gốc rễ cho các quyền căn bản của chúng ta.

Cả hai điều này đều không phải.

Mấu chốt để hiểu Hiến Pháp là biết rằng đây là một văn bản được soạn thảo công phu và khá chính xác để ủy thác các quyền lực, và nó tuân theo phong tục của thế kỷ thứ 18 dành cho các văn bản như vậy. Hiến Pháp được thiết kế để hiện thực hóa các nguyên tắc chung của Tuyên ngôn Độc lập, trong mức độ khả thi về mặt chính trị.

Phần lớn Hiến Pháp bao gồm danh sách các quyền lực được nhân dân trao cho các cá nhân và các nhóm người. Các phần khác thì tương tự như các thuật ngữ mà quý vị có thể tìm thấy trong các văn bản phức tạp của thế kỷ 18 để tạo ra các mối quan hệ ủy thác — các quy chế trao quyền, các công cụ để tạo ra các mối quan hệ ủy thác hay đại diện, và các điều lệ xây dựng các đoàn thể.

Điều đầu tiên hầu như mọi người đều chú ý đến khi đọc bản Hiến Pháp là phần mở đầu hùng tráng. Hiến pháp giải thích tại sao “Chúng tôi, Nhân dân” lại “ban hành và thiết lập Hiến Pháp này.” Những phần mở đầu thường rất phổ biến trong các văn bản pháp lý thế kỷ 18. Phần mở đầu không có hiệu lực của luật pháp. Chúng chỉ chứa các thông tin căn bản. Các phần mở đầu vẫn phổ biến trong các văn bản pháp luật ngày nay. Chúng ta thường gọi chúng là “các điều khoản xem xét.”

Bất kỳ văn bản trao thẩm quyền nào cũng phải giải thích ai là người nhận quyền hành và các điều kiện mà họ có thể sử dụng quyền hành đó. Do đó, Hiến Pháp đã phác thảo cấu trúc của chính phủ liên bang mới: Quốc hội, tổng thống, và các tòa án.

Văn bản trao thẩm quyền cũng giới hạn quyền hành.

Các giới hạn gồm có ba hình thức: Thứ nhất, những đối tượng được nhận thẩm quyền chỉ nhận những quyền được liệt kê trong văn bản. Nếu tôi ủy quyền cho người môi giới của mình bán cổ phiếu, thì không có nghĩa là tôi ủy quyền cho người đó bán nhà của tôi. Thứ hai, một văn bản có thể thẳng thừng cấm một số hành động nhất định và đặt điều kiện cho những hành động khác. Như thỏa thuận cho phép người môi giới bán cổ phiếu có thể cấm họ bán thấp hơn một mức giá nhất định. Thứ ba, luật về các mối quan hệ ủy thác (tín thác) áp đặt thêm các hạn chế đối với bất kỳ ai thực hiện quyền hành thay mặt cho người khác.

Hiến Pháp có nhiều giới hạn cụ thể. Ví dụ, Hiến Pháp cấm các luật hồi tố và thuế xuất cảng, ngay cả khi chúng có vẻ hợp lý. Hiến Pháp cấm các giới hạn đối với tự do ngôn luận, tự do tôn giáo, quyền giữ và mang vũ khí. Một số giới hạn này được thiết lập để bảo đảm chính phủ có thể hoạt động hiệu quả và nhanh nhạy. Những giới hạn khác được đưa vào để đề cao công lý; và còn có các điều khác để bảo vệ các quyền tất yếu.

Trong thế kỷ 18, một văn bản trao quyền phức tạp có thể bao gồm các điều khoản cho người đọc biết cách giải thích nó. Các điều khoản như vậy được gọi là các quy tắc xây dựng. Quy tắc xây dựng không thay đổi ý nghĩa của văn bản. Chúng là những hướng dẫn để hiểu văn bản. Ví dụ: điều khoản cần thiết và thích hợp yêu cầu chúng ta biết mọi quyền hạn được liệt kê của Quốc hội để ít thêm vào những quyền hạn mà các luật sư gọi là “ngẫu nhiên.” Các quy tắc xây dựng khác bao gồm điều khoản về quyền tối cao và các Tu chính án thứ Chín và thứ Mười.

Các văn bản trao thẩm quyền đôi khi thay đổi các sắp xếp đã có từ trước để làm cho toàn hệ thống hoạt động tốt hơn. Nếu tôi cho người môi giới của mình quyền bán cổ phiếu theo một số điều khoản nhất định, tôi có thể phải thu hồi quyền mà tôi đã trao cho những người khác. Tương tự, Hiến Pháp điều chỉnh một số mối quan hệ đã có từ trước. Hiến Pháp yêu cầu mỗi tiểu bang phải có một “Hình thức Chính phủ cộng hòa.” Hiến Pháp yêu cầu các tiểu bang tôn trọng thủ tục chính thức của các tiểu bang khác. Hiến Pháp yêu cầu họ tôn trọng một số “Đặc quyền và Quyền miễn trừ” của những người Mỹ sống ở các tiểu bang khác, v.v.

Cốt lõi của văn kiện này bao gồm các quyền hạn được liệt kê (theo thứ tự) của Hiến Pháp. Một số người có kiến ​​thức hời hợt về Hiến Pháp cho rằng tất cả các quyền hành được liệt kê đều nằm trong danh sách các quyền của quốc hội tại Điều 1, Mục 8. Điều này là sai. Các quyền hạn khác của Quốc hội nằm rải rác khắp văn kiện này. Ngoài ra, Điều 2 liệt kê các quyền hạn của tổng thống, Điều 3 cho tòa án và Điều 5 là những quyền được thực hiện trong quá trình tu chính.

Không phải lúc nào Hiến Pháp cũng sử dụng ngôn ngữ rõ ràng để trao quyền. Một số được tiềm ẩn trong các kiểu diễn đạt khác. Khi Hiến Pháp bắt buộc Hoa Kỳ phải trả các khoản nợ đã tồn tại từ trước hoặc bảo đảm cho mỗi tiểu bang một hình thức chính phủ cộng hòa, thì theo đó, Hiến Pháp trao quyền cho chính phủ Hoa Kỳ thực hiện những điều đó. Khi Hiến Pháp bắt buộc tổng thống phải thi hành luật pháp, thì theo đó, nó trao cho ông ta khả năng thực hiện việc này.

Quyền hạn được trao bởi Hiến Pháp rất nhiều. Nhưng như đã nói trước đó, chúng cũng có giới hạn. Nếu Hiến Pháp không trao một quyền được liệt kê cho một viên chức hay cơ quan, thì viên chức hoặc cơ quan đó sẽ không có quyền đó. Tôi thấy rằng nhiều người cảm thấy điều này khó hiểu. Nhưng thực tế là Hiến Pháp không cho phép chính phủ liên bang trở thành cơ quan y tế quốc gia, hội đồng trường học hay sở cảnh sát.

Một đặc tính quan trọng, nhưng bị nhiều người bỏ qua là: Hiến Pháp không chỉ trao quyền cho các quan chức liên bang. Hiến Pháp cũng trao quyền lực cho những người và những tổ chức không thuộc chính phủ Hoa Kỳ.

Do đó, Hiến Pháp giao cho các tiểu bang quyền quy định các cuộc bầu cử quốc hội và lựa chọn đại cử tri tổng thống. Hiến Pháp trao quyền cho các đại cử tri được chọn tổng thống và phó tổng thống. Hiến Pháp ủy quyền cho các thống đốc tổ chức các cuộc bầu cử vào các chỗ trống của quốc hội và trong một số trường hợp, để tạm thời lấp những chỗ trống đó. Hiến Pháp quy định các vai trò trong quy trình sửa đổi đối với các cơ quan lập pháp tiểu bang, đại hội tiểu bang và đại hội kiến nghị liên bang. Tất cả các tổ chức và cá nhân này đều nhận được thẩm quyền trong các vấn đề đó từ Hiến Pháp.

Hơn nữa, khi các cá nhân phục vụ trong các bồi thẩm đoàn liên bang hoặc bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử liên bang, họ không thực hiện các quyền mặc nhiên. Họ đang thực thi những quyền do Hiến Pháp trao cho họ. Tất nhiên, những quyền đó thường rất quan trọng để bảo vệ các quyền mặc nhiên.

Các tòa án nói rằng khi người dân thực hiện các quyền lực theo Hiến Pháp, họ đang thực hiện các chức năng của liên bang.

Biết rằng Hiến Pháp về căn bản là một văn bản của thế kỷ 18 để cấp quyền ủy thác không làm giảm đi ý nghĩa của nó cũng như nguồn cảm hứng từ những người viết ra nó. Nhưng đó là bước đầu tiên rất tốt để thực sự hiểu văn bản này.

Đón xem bài viết thứ hai trong loạt bài về Bảo vệ Hiến Pháp Hoa Kỳ: ‘Thỏa hiệp Ba-Phần-Năm’ không dựa trên phân biệt chủng tộc

Tác giả Rob Natelson là chuyên gia cao cấp về luật hiến pháp tại Viện Độc lập (Independence Institute), đồng thời là cựu giáo sư về luật hiến pháp và là nhà sử học. Ông là tác giả của “Hiến Pháp Gốc: Điều Mà Nó Thực Tế Đã Nói và Hàm Nghĩa” (xuất bản lần thứ 3, 2015).

Do Rob Natelson thực hiện
Chánh Tín biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ The Epoch Times

Xem thêm:

Với 22 ngôn ngữ, Epoch Times là một kênh truyền thông Mỹ độc lập theo nguyên tắc Sự Thật và Truyền Thống. Thông qua những bài báo trung thực, cung cấp sự thật và làm sáng tỏ những vấn đề xã hội quan trọng, Epoch Times mong muốn gửi đến Quý độc giả những giá trị nhân văn của sự chính trực, lương thiện, lòng trắc ẩn, hay những bài học quý giá từ lịch sử, đồng thời tôn vinh các giá trị phổ quát của nhân loại.

Rất mong nhận được sự ủng hộ và đồng hành của Quý độc giả thông qua việc chia sẻ, lan tỏa các bài viết đến với cộng đồng. Epoch Times tin rằng đây là cách để chúng ta cùng kiến tạo tương lai, đi tới một đại kỷ nguyên mới huy hoàng và đẹp đẽ hơn.


Mọi ý kiến và đóng góp bài vở, xin vui lòng gửi về: [email protected]