Trong dân gian có một câu chuyện nhỏ, nhân vật chính trong câu chuyện bao gồm một kẻ ngốc, một vị tài chủ và một lão hòa thượng. Vị tài chủ này là một người gian xảo, thích lợi dụng chiếm lợi từ người khác, kẻ ngốc thì không tính toán so đo với người. Vậy ai mới thật sự là kẻ ngốc, còn ai mới thật sự là người thông minh?

Vạn tài chủ gài bẫy Trương ngốc

Vị tài chủ đó họ Vạn, tuy giàu có nhưng lại rất bủn xỉn keo kiệt. Ông ta thuê một người đầy tớ họ Trương, người đầy tớ này tính tình thật thà chất phác, không tính toán so đo, người ta gọi anh là Trương ngốc.

Một lần, Vạn tài chủ nói với Trương ngốc  rằng: “Ngươi làm việc cho ta một năm, ta sẽ cho ngươi một con bò”. Trương ngốc đồng ý, sau một năm vất vả làm việc, Vạn tài chủ chỉ cho anh ta một chai dầu. Trương ngốc hỏi: “Không phải là một con bò sao?” Vạn tài chủ quả quyết chỉ là một chai dầu.

“Dầu” và “bò” (theo tiếng Hán) đọc lên nghe tựa nhau, nhưng giá trị của chúng lại chênh lệch nhau rất lớn. Nếu là người bình thường, ít nhất cũng sẽ tranh luận một hai câu, nếu không được thì sẽ kiện cáo lên công đường.

Kết quả, Trương ngốc mang chai dầu đi mà không nói lời nào, thậm chí còn đem chai dầu đến chùa cúng dường, thật chẳng trách mọi người đều gọi anh ta là kẻ ngốc. Kẻ ngốc tay trắng quay trở về nhà tài chủ.

Vạn tài chủ tìm hòa thượng để lý luận

Khi tài chủ hỏi, Trương ngốc đáp: “Tôi đã mang chai dầu đến chùa để làm đại bố thí rồi”. Vạn tài chủ nghe thấy vậy thì không hài lòng: “Ta mỗi năm đều tặng cho chùa một xe dầu, lão hòa thượng nói ta là tiểu bố thí. Ngươi chỉ có một chai dầu, dựa vào đâu mà tính là đại bố thí?”

Vạn tài chủ nổi giận đùng đùng chạy đến chùa để lý luận một phen, không ngờ lão hòa thượng đã mỉm cười đợi sẵn ở đó. Lão hòa thượng đưa tay gõ nhẹ vào khoảng giữa hai lông mày của Vạn tài chủ, trong đầu của Vạn tài chủ liền hiện ra những cảnh tượng hết sức rõ ràng.

Có một gia đình giàu sang phú quý nọ, bốn bề bao quanh bởi ruộng đồng phì nhiêu, người hầu kẻ ở qua lại không ngớt, một vị chủ nhân ăn sung mặc sướng đang ngồi trong đại sảnh ngay giữa sân. Vạn tài chủ chăm chú nhìn kĩ thì phát hiện vị chủ nhân đó chính là kẻ đầy tớ Trương ngốc ở nhà mình. 

Lúc này, Vạn tài chủ nghe thấy một tiếng quát, quay đầu lại nhìn thì trông thấy một con lừa già mù lòa, da bọc xương đang kéo cối xay, bên cạnh có một người đầy tớ đang dùng roi đánh nó. Vạn tài chủ nhìn kỹ thì thấy trên thân của con lừa có viết tên của mình.

Vạn tài chủ trông thấy một con lừa già mù lòa, da bọc xương. Trên thân của nó viết tên của Vạn tài chủ. (Ảnh: Tài sản công/Epochtimes)

Vạn tài chủ nhìn thấy cảnh tượng này thì sợ khiếp vía. Lão hòa thượng giải thích với ông ta rằng, những gì mà ông nhìn thấy chính là cảnh tượng của kiếp sau. Kiếp này ông tham lam keo kiệt, chiếm lợi của người khác, kiếp sau không làm người được nữa, chỉ có thể chuyển sinh làm lừa để chịu khổ trả nợ thôi.

Người đầy tớ Trương ngốc ở nhà ông không xem trọng vấn đề chịu thiệt, thù lao một năm vất vả cực nhọc đều đem đi bố thí, đây là đại bố thí chân chính. Ông tuy quyên góp một xe dầu, nhưng đó đều là tài sản mà ông lừa gạt cưỡng đoạt mà có, do đó không cách nào so bì với kẻ ngốc kia được.

Vạn tài chủ lần này đã nhìn rất rõ ràng, cũng không thể không tin, ông ta vội vàng hỏi lão hòa thượng liệu rằng có cách gì có thể thay đổi vận mệnh bi thảm trong tương lai của mình hay không. Lão hòa thượng nói với ông ta rằng, điều này đơn giản thôi, kiếp này hành thiện tích đức, kiếp sau sẽ được điều tốt đẹp.

Vạn tài chủ về sau triệt để hối cải, trở thành một vị đại thiện nhân. (Ảnh: Epoch Times)

Vạn tài chủ quyết tâm sửa chữa lỗi lầm

Vạn tài chủ sau khi quay trở về thì vội vàng bù đắp cho Trương ngốc một con bò, ngoài ra còn thêm một chai dầu nữa, để biểu thị sự ăn năn hối lỗi. Đêm đó, Vạn tài chủ nằm mộng, trong mộng ông ta lại nhìn thấy cảnh tượng đã nhìn thấy vào ngày hôm ấy, nhưng điểm khác biệt là lần này bên cạnh con lừa mù không còn ai dùng roi đánh nó nữa. Vạn tài chủ sau khi tỉnh lại thì quyết tâm sửa chữa lỗi lầm trước kia, cuối cùng trở thành một vị đại thiện nhân nổi tiếng khắp xa gần.

Trương ngốc trong câu chuyện này không phải là một kẻ ngốc thật sự, anh ta chỉ là người bị kẻ khác lừa gạt và ức hiếp, nhưng không phản kháng một lời. Cổ nhân có câu “người ngốc có cái phúc của người ngốc”, nhân quả báo ứng là thiên lý, chịu thiệt thật ra không nhất định là điều xấu.

“Kẻ ngốc” sống tự do tự tại nhất, họ có tâm thái khoan dung độ lượng, người khác có đối xử bất công với họ thì họ cũng không để tâm, chỉ cười rồi cho qua. Còn nhiều người tự cho mình “khôn” lại thường sống trong sự phẫn nộ bất bình, thậm chí dồn nén tích tụ trong lòng, lâu ngày thành bệnh, cuối cùng người chịu khổ vẫn là chính bản thân họ.

Vậy, “kẻ ngốc” không tính toán được mất chẳng phải rất “thông minh” hay sao?

Oanh Lê biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ Epoch Times Hoa ngữ

Xem thêm: