Tôi đồng ý với một số bạn là làm sao mà một người đàn ông 70 tuổi lại đi đưa ra lời khuyên về hẹn hò và cách tán tỉnh cơ chứ? Theo cách nói nổi tiếng của người mà chúng ta đang gọi là tổng thống hiện nay thì: “Thôi nào, anh bạn!”

Con đường dẫn đến tình yêu
Trong buổi hẹn hò, hai người sẽ làm quen, lắng nghe và chia sẻ với nhau. (Ảnh: GaudiLab/Shutterstock)

Nhưng mà tôi chỉ đồng ý một phần thôi. Như nhà thơ Yeats đã viết về một người đàn ông từng làm say đắm lòng người: “Tôi già nua, buồn tẻ và lười biếng,” và mặc dù tôi chưa phải Vua Lear run rẩy băng qua miền ký ức hoang tàn, tuổi của tôi vẫn đang tăng lên.

Mặt khác, tôi đã có nhiều kinh nghiệm, tôi đặt một chân trong quá khứ và một chân trong hiện tại* (đã trải nghiệm những gì của cả thế hệ quá khứ và thế hệ hiện tại). Và giống như rất nhiều ông già lẩm cẩm khác ở độ tuổi của mình, tôi luôn sẵn sàng đưa ra những gợi ý, lời khuyên cho thế hệ trẻ, mặc dù nói thật thì họ hiếm khi hỏi tôi điều gì quan trọng.

Dù sao đi nữa, chúng ta hãy cùng bàn về trò chơi hẹn hò nào.

Quá khứ

Đầu tháng 3/1976, tôi đang ngồi trong quán Harvard Gardens, một tiệm ăn và quán rượu ở Boston. Nó không phải trường Harvard đâu, và hồi đó thì nó cũng chẳng phải một khu vườn, nhưng bia ở đó rẻ, và tôi có thể dễ dàng đi bộ đến đó từ căn phòng tầng 5 không có thang máy của mình.

Năm đó, tôi đang làm việc tại tiệm sách The Old Corner, được điều hành bởi công ty Doubleday, và giờ thì nó đã không còn tồn tại nữa. Lúc đó, vào buổi tối, tôi đang ngồi viết vội một cuốn tiểu thuyết. Tôi viết bằng tay vì bọn trộm đã đột nhập vào nhà tôi và cuỗm mất máy đánh chữ của tôi. Nhiều tối, tôi thường tản bộ xuống con phố Beacon Hill đến quán Harvard Gardens để uống một ly bia hoặc một ly Black Russian. Từ nơi đó nhìn ra, có thể thấy tầng lớp lao động từ khu chung cư Back of the Hill, hòa lẫn với các nhân viên y tế từ Bệnh viện Đa khoa Massachusetts, đang băng qua con phố.

Vào buổi tối đặc biệt này, khi tôi đang ngồi cùng người quen, anh Jimmy J., một người thợ lau kính cửa sổ, thì tôi đã nhận xét rằng một trong ba cô y tá ở bàn kế bên trông thật xinh đẹp. Jimmy đã mời cô ấy một ly – đáng ra anh ấy nên mời mỗi cô một ly – nhưng anh ta đang đờ đẫn vì bia – và họ mời chúng tôi nhập hội với họ. Cô y tá và tôi nói chuyện với nhau, và sau nửa đêm một chút, họ đứng dậy ra về. “Đuổi theo cô ấy đi,” Jimmy J. bảo tôi, và tôi bước nhanh ra khỏi cửa, vào trên Phố Cambridge, nơi gió lạnh cắt da cắt thịt. Tôi đuổi theo cô ấy và nói: “Anh không hay làm điều này, nhưng anh có thể xin số của em chứ?”

Cô ấy đáp: “Em không hay làm điều này, nhưng đây là số của em,” và cô ấy viết nó lên một mảnh giấy được lấy ra từ ví của mình.

Ngay lúc đó, một ông già – có thể là một gã say xỉn hoặc là một thiên thần, hoặc cả hai – xuất hiện, choàng tay qua vai hai chúng tôi, và nói: “Hãy cho chàng trai một cơ hội! Hãy cho chàng trai một cơ hội!”

Ngày hôm sau, tôi đã gọi điện thoại và hẹn cô ấy đi chơi, và Kris đã cho tôi một cơ hội. 18 tháng sau, chúng tôi kết hôn. Chúng tôi đã có 4 đứa con, yêu thương nhau, cãi nhau, cùng nhau cười nhiều, cùng nhau đối mặt với những khó khăn và trải qua vô số chuyến phiêu lưu cho đến khi cô ấy qua đời 26 năm sau đó.

Hiện tại

Thời thế đã thay đổi.

Nếu bạn tra Google về “Liệu việc hẹn hò đã biến mất?” thì rất nhiều trang web hiện lên sẽ khẳng định điều ấy. Những khát vọng về hôn nhân và một mái ấm gia đình đã thay đổi. Tình một đêm đã trở thành phổ biến.

Trong bài viết trực tuyến đầy uyên bác: “Hai lý do chính vì sao việc hẹn hò biến mất,” tác giả Suzanne Venker viết rằng giới trẻ ngày nay biết quan hệ tình dục, “nhưng không biết cách giao tiếp, hẹn hò và yêu đương, họ không biết những điều ấy.”

Bà cho rằng không còn văn hóa hẹn hò là do phái nữ trở nên dễ dãi – “Phụ nữ không có thêm quyền lực bằng cách lăng nhăng – họ đánh mất nó” – và do cả hai giới đều không mong muốn tiến đến hôn nhân, mục đích chính của việc hẹn hò.

Tôi muốn bổ sung một điều nữa, đó là sự lẫn lộn về giới tính ngày nay, đặc biệt đối với các sinh viên đang học đại học và đã tốt nghiệp đại học. Một xã hội mong muốn biến phụ nữ trở nên giống đàn ông hơn và đàn ông trở nên giống phụ nữ hơn sẽ chôn vùi việc hẹn hò.

Tuy nhiên, giả sử như bạn muốn làm sống lại chuyện hẹn hò? Giả sử rằng bạn thích ý tưởng tán tỉnh nhau? Và giả sử rằng, như bà Venker viết, bạn thật sự không biết bắt đầu nó như thế nào?

Đây là một số gợi ý có thể giúp bạn.

Nói “Không” với nhắn tin

Nguồn cảm hứng cho bài viết này đến từ một người vợ, một bà mẹ có những người bạn là phụ nữ độc thân. Họ gặp những người đàn ông dường như không thể hoặc không đủ can đảm để mời họ đi chơi. “Không ai trong số họ chủ động tiến thêm bước nữa,” một trong số những người phụ nữ chia sẻ. Một người phụ nữ khác, một cựu sinh viên của tôi, đã tốt nghiệp Đại học bang Appalachian vài năm về trước, rất tươi tắn và có duyên, đã nói với tôi rằng trong hai năm đầu đại học, một số nam thanh niên đã nhắn tin rủ cô đi chơi, mà chưa bao giờ mời trực tiếp.

Giả sử bạn gặp bạn của một người bạn tại một bữa tối. Bạn thấy cô ấy thật lôi cuốn, thú vị và muốn tìm hiểu về cô ấy nhiều hơn. Bạn có được số điện thoại của cô ấy từ người bạn của mình, rồi bạn nhắn tin cho cô ấy, tự giới thiệu lại về bản thân và hỏi xem cô có muốn đi uống cùng mình một ly rượu vang hay không.

Một nước đi tồi.

Khi bạn nhắn tin để hẹn một người phụ nữ đi chơi, bạn đang gửi đi một tín hiệu rằng bạn đang quá lo lắng hoặc quá nhát gan để gọi một cuộc điện thoại. Trực tiếp gặp và hẹn cô ấy đi chơi, hoặc nếu hoàn cảnh không cho phép điều đó xảy ra, hãy gọi điện thoại cho cô ấy.

Và hỡi các quý cô: Hãy nhớ về vị thiên thần của tôi trên Phố Cambridge. “Hãy cho chàng trai một cơ hội,” ông ấy nói, và bạn nên cân nhắc nghe theo lời khuyên đó. Người đàn ông trẻ mà bạn gặp tại bữa tối của người bạn có thể gây cho bạn ấn tượng là thiếu kỹ năng giao tiếp xã hội hoặc nhút nhát, cậu ta có thể ấp úng ngượng ngập như tôi đã từng, nhưng cậu ta cũng có thể là người đàn ông sẽ khiến bạn hạnh phúc, chàng hiệp sĩ trắng ẩn giấu dưới vẻ bề ngoài.

Hẹn hò trực tuyến

Hai năm sau khi vợ tôi mất, tôi đăng ký một dịch vụ hẹn hò trực tuyến. Trong vài năm tiếp theo, tôi đã thường xuyên sử dụng dịch vụ đó, và gặp một số người phụ nữ tốt, số còn lại thì tôi nhanh chóng nhận ra họ không hợp với mình, và một người thì bị khùng.

Cuối cùng, tôi trở nên không thích kiểu mai mối điện tử này và đóng tài khoản của mình. Lướt dọc các tấm ảnh và thông tin tiểu sử của những người phụ nữ khác trên dịch vụ hẹn hò khiến tôi cảm thấy mình hệt như một giám khảo trong một cuộc triển lãm gia súc, và hai trong số những người phụ nữ mà tôi đã từng hẹn hò nói với tôi rằng họ cũng cảm thấy như vậy khi nhìn vào những người đàn ông khác.

Cùng với đó, tôi đã học được một vài điều về phương thức hẹn hò hiện đại này. Khi bạn đưa thông tin của mình vào phần mô tả sơ lược, hãy nói sự thật. Nếu bạn là một người hút thuốc, hãy nói thật như vậy. Nếu bạn đang thất nghiệp, hãy thừa nhận nó. Hãy điền tuổi thật của bạn, và đừng đăng những bức ảnh 10 tuổi của mình cứ như thể chúng mới chỉ được chụp ngày hôm qua. Một khi bạn tìm được đối tượng phù hợp, hãy sắp xếp để gặp nhau sớm nhất có thể, nếu không, bạn đang cố lảng tránh mối liên hệ cá nhân và đang lãng phí thời gian.

Giai đoạn khó khăn

Rồi, bạn đang ở đây, với cuộc hẹn đầu tiên, ngồi đối diện nhau ở một chiếc bàn trong một nhà hàng ngon tuyệt. Người hẹn hò với bạn khá là ưa nhìn, với một phong thái dễ chịu và một nụ cười dễ mến, và buổi tối trông thật đầy hứa hẹn.

Và rồi bạn mở miệng và bắt đầu nói chuyện.

Khi bạn đang nói huyên thuyên về công việc tại sở làm, trình độ học vấn, những buổi gặp gỡ chuyên gia tư vấn về các chứng bệnh thần kinh khác nhau của mình, chuyến đi của bạn tới Âu Châu, và nhiều điều khác nữa, bạn không để ý thấy ánh mắt đờ đẫn vì buồn chán của người đối diện với mình. Bạn không chỉ đang hành xử như một người ích kỷ, tự coi mình là trung tâm, mà bạn còn bỏ lỡ trọng tâm của buổi tối.

Bạn ở đó để chia sẻ với người kia. Bạn ở đó để tìm hiểu về nhau, cùng lắng nghe và chia sẻ với nhau. Và ý tôi nói là thật sự lắng nghe ấy. Nếu người bạn đang hẹn hò nói rằng cha cô vừa qua đời hai tháng trước, đừng nên đi hỏi cô ấy về thể loại nhạc cô ưa thích. 

Một gợi ý khác, đặc biệt dành cho các chàng trai: Hãy là một quý ông. Hãy đề nghị được trả tiền cho bữa tối. Hãy thể hiện ra một số cách ăn uống lịch sự. Khi đi đường, nếu hè phố bên ngoài trơn trượt, hãy đề nghị được nắm tay cô ấy. Khi bạn đến nơi đậu xe của cô, hãy mở cửa xe cho cô.

Vâng, tôi biết những hành động này khiến bạn khó chịu và dường như đi ngược lại với những ý tưởng bình đẳng giới ngày nay, nhưng tôi không quan tâm đến điều đó. Phần lớn phụ nữ – vâng, kể cả những phụ nữ trẻ – đều đánh giá cao một quý ông.

Trên sàn khiêu vũ 

Trong bộ phim “Kate & Leopold,” một người Anh từ thế kỷ 19 du hành thời gian đến thành phố New York hiện đại. Ở đó, Leopold (người đàn ông Anh) gặp Kate, một người phụ nữ tuyệt vọng trong tình yêu, và người em trai vụng về của cô, Charlie.

Quy cách xã giao của Leopold, quan điểm cổ xưa của anh ta về tình yêu và cách tán tỉnh, sự theo đuổi của anh đối với Kate, và lời khuyên về những cách chinh phục trái tim một người phụ nữ mà anh nói với Charlie, có thể được coi là một cuốn sổ tay về hẹn hò, ngay cả trong văn hóa hỗn loạn ngày nay. Lấy ví dụ, Leopold đã dạy Charlie về việc mua loại hoa gì để tặng Patrice, lấy số điện thoại của cô ấy cho cậu, và hướng dẫn cậu ấy nên nói gì trước khi cậu gọi cho cô.

Đó là một điệu vũ cổ xưa, hẹn hò, điệu van-xơ tán tỉnh, tình yêu và sự lãng mạn. Như Charlie và chị cậu đã nhận ra rằng, những quy cách ứng xử, phong tục và quy tắc chuẩn mực của điệu nhảy đó không ngăn cản các mối quan hệ, mà thực ra là giúp xây dựng chúng. Robert Frost từng nói rằng viết thơ thể tự do giống như “chơi quần vợt với cột lưới được hạ xuống.” Điều này cũng đúng đối với “tình yêu tự do.”

Những mục tiêu

Mục đích trực tiếp của việc hẹn hò đối với một người trưởng thành là để tìm hiểu đối phương. Nếu sự thân quen phát triển lên thành tình cảm, và nếu tình cảm sâu sắc đến độ thành tình yêu, thì mục tiêu tiếp theo sẽ là hôn nhân. Một vài người quen của tôi, cả trẻ lẫn già, thường trôi dạt từ mối quan hệ này sang mối quan hệ khác, sống với một người yêu trong vài tháng hoặc vài năm, chia tay, lặp lại hành vi tương tự, và cuối cùng, giống như tác giả Suzanne Venker chỉ ra, họ thường kết thúc với cảm giác chán ngấy và mất niềm tin vào tình yêu.

Tác giả Jefferson Bethke viết: “Hẹn hò mà không kèm theo mục đích kết hôn thì cũng giống như đi đến tiệm tạp hóa mà không mang theo tiền. Bạn sẽ ra về trong sự không vui hoặc lấy đi thứ gì đó không phải là của bạn.”

Nếu bạn muốn kết hôn và lập gia đình, hãy ngừng nghe theo những chuyên gia văn hóa đương thời của chúng ta, hãy quay về truyền thống, và thử kiểu hẹn hò cổ xưa.

Và cuối cùng, luôn ghi nhớ lời của nhà soạn nhạc Steve Forbert: “Bạn không thể chiến thắng nếu bạn không tham gia vào cuộc chơi.”

Jeff Minick có 4 người con và một trung đội cháu chắt. Trong 20 năm, ông giảng dạy lịch sử, văn học, và tiếng La-tinh cho các học sinh học tại gia ở Asheville, Bắc Carolina. Ông là tác giả của hai cuốn tiểu thuyết, “Amanda Bell” và “Bụi trên đôi cánh của họ,” và hai cuốn sách phi hư cấu, “Những điều tôi học được trên chặng đường đời” và “Những bộ phim làm nên người đàn ông đích thực.” Hiện nay, ông sống và làm việc tại Front Royal, Virginia. Hãy ghé thăm trang JeffMinick.com để theo dõi các bài viết blog của ông.

Jeff Minick
Nhã Liên biên dịch

Xem thêm:

Với 22 ngôn ngữ, Epoch Times là một kênh truyền thông Mỹ độc lập theo nguyên tắc Sự Thật và Truyền Thống. Thông qua những bài báo trung thực, cung cấp sự thật và làm sáng tỏ những vấn đề xã hội quan trọng, Epoch Times mong muốn gửi đến Quý độc giả những giá trị nhân văn của sự chính trực, lương thiện, lòng trắc ẩn, hay những bài học quý giá từ lịch sử, đồng thời tôn vinh các giá trị phổ quát của nhân loại.

Rất mong nhận được sự ủng hộ và đồng hành của Quý độc giả thông qua việc chia sẻ, lan tỏa các bài viết đến với cộng đồng. Epoch Times tin rằng đây là cách để chúng ta cùng kiến tạo tương lai, đi tới một đại kỷ nguyên mới huy hoàng và đẹp đẽ hơn.


Mọi ý kiến và đóng góp bài vở, xin vui lòng gửi về: [email protected]