Sự việc bắt đầu ở Chicago, nơi có tới 91% giáo viên thuộc nghiệp đoàn bỏ phiếu bãi công và từ chối làm công việc mà họ được trả lương để làm, đó là dạy học. Sau đó, các cuộc bãi công của nghiệp đoàn lan tới Maryland, New Jersey, và California. 

Thị trưởng Chicago Lori Lightfoot là một thành viên Đảng Dân Chủ cấp tiến, đã công kích các nghiệp đoàn giáo viên Chicago vì “lấy trẻ em làm con tin”. Bà ấy đã đúng. 

Sao bà ấy không tuyên bố tình trạng khẩn cấp và giải tán nghiệp đoàn để giải cứu lũ trẻ khỏi những kẻ khủng bố nghiệp đoàn? Hay phá hợp đồng vì những nghiệp đoàn này đã vi phạm nó? Nếu bà ấy làm thế, thì bà ấy sẽ trở thành anh hùng. 

Tổng thống Joe Biden tiếp tục nói về việc ông và các đồng sự Đảng Dân Chủ ở Hoa Thịnh Đốn của ông ấy quan tâm tới “trẻ em” nhiều ra sao. Ôh-hô. Ông ấy đã tuyên bố một cách nghiêm túc rằng không có lý do y tế nào để phải đóng cửa trường học. Nhưng trong câu chuyện nghiệp đoàn lạm dụng trẻ em gần đây nhất nhắm vào trẻ em ở độ tuổi đi học của chúng ta, thì ông ấy đã không làm gì cả. Có lẽ đó là bởi vì hơn 90% trong số hàng chục triệu USD tiền vận động tranh cử do các nghiệp đoàn giáo viên quyên góp đổ vào cho Đảng Dân Chủ. 

Đã đến lúc cho khoảnh khắc Ronald Reagan. Trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ tổng thống, vào năm 1981, ông ấy đã sa thải hàng ngàn kiểm soát viên không lưu đang bãi công bất hợp pháp. Ông ấy đã phá tan sự hậu thuẫn của một nghiệp đoàn hiếu chiến gây nguy hiểm cho cộng đồng bằng cách cự tuyệt đến làm việc. Các hãng hàng không vẫn tiếp tục hoạt động, và tai ương mà các nghiệp đoàn này đã cố gắng áp lên hệ thống vận tải quốc gia của chúng ta đã được đảo ngược nhờ có quyết định táo bạo của ông Reagan.

Tôi xin làm rõ: Không có bất cứ lý do bào chữa về y tế hay an toàn nào để giáo viên và học sinh không đến lớp, bởi vì làn sóng COVID đầu tiên lẽ ra đã khiến chúng ta hiểu ra. 

Bằng chứng gần như không thể chối cãi này cho thấy việc đóng cửa trường học không có ảnh hưởng rõ ràng đến sự lây lan của COVID-19. Nhiều nghiên cứu đã cho thấy việc giữ trẻ em ở nhà có thể làm gia tăng sự lây nhiễm khi học sinh và giáo viên không ở trường mà thay vào đó lại ở trong cộng đồng, nơi mà các bệnh lây nhiễm lan ra nhanh hơn. 

Một đánh giá có hệ thống của Tạp chí Y tế Toàn cầu về 90 nghiên cứu cho thấy rằng “việc mở cửa các cơ sở giáo dục có thể không làm cho trẻ em và thanh thiếu niên gặp phải nguy cơ lây nhiễm SARS-CoV-2 cao hơn so với người lớn. Ngược lại, trẻ em và thanh thiếu niên có nguy cơ lây nhiễm từ môi trường gia đình và ngoài cộng đồng cao gấp hơn 2 lần. Việc đi học có thể đóng vai trò là một yếu tố bảo vệ, trong môi trường tương đối biệt lập ở lớp học làm giảm cơ hội tiếp xúc cộng đồng của trẻ em.”

Nhưng sự phát triển của cảm xúc và giáo dục đối với trẻ em khi trường học bị đóng cửa có thể rất tàn khốc. Ông McKinsey nhận thấy khi kết thúc năm học vừa qua, thì trung bình học sinh bị chậm năm tháng về môn toán và bốn tháng về môn đọc hiểu. 

Một nghiên cứu khác từ Đại học Tiểu bang Ohio cho thấy “các học khu giảng dạy hoàn toàn từ xa có điểm bài kiểm tra giảm tới lớn hơn ba lần so với các học khu chủ yếu giảng dạy trực tiếp trong năm học.” 

Phe cánh tả thích nói về công bằng xã hội và bất bình đẳng thu nhập. Tuy nhiên, những trẻ em bị ảnh hưởng tiêu cực nhất bởi việc đóng cửa trường học là trẻ em nghèo, thuộc một nhóm người thiểu số, và thành tích học tập dưới trung bình. Đối với những học sinh có quyết tâm đạt thành tích cao nhất, thì học tập từ xa có thể vẫn ổn. Đối với những người cần học nhất, người học kém, thì việc học trực tuyến về cơ bản cũng giống như không đi học.

Phải làm sao đây? Đã đến lúc phải có một cuộc nổi dậy trên cả nước chống lại đế chế xấu xa của các nghiệp đoàn giáo viên mà đã trở thành con sâu trong quả táo hệ thống giáo dục của chúng ta. Thật là quá thể khi các bậc cha mẹ, những người đóng thuế, và các chính trị gia phải cầu xin giáo viên lên lớp dạy học. Việc hơn 9 trong số 10 giáo viên tại Chicago không muốn dạy học cho chúng ta thấy được phẩm chất tồi tệ của những người mà chúng ta đang đặt đứng trước mặt con cái chúng ta. 

Giải pháp là gì? Đầu tiên, nếu các giáo viên bỏ mặc con cái của chúng ta, thì họ nên bị sa thải và bị cấm vĩnh viễn không cho dạy tại trường công nữa — giống như việc đã xảy ra với các kiểm soát viên không lưu bãi công bất hợp pháp. 

Thứ hai, đây là thời điểm lựa chọn trường học cho nước Mỹ. Thống đốc tiểu bang Arizona Doug Ducey đã đúng khi ban hành một sắc lệnh tại tiểu bang của ông tuyên bố rằng nếu bất kỳ học khu nào đóng cửa, ông sẽ chuyển thẳng tiền giáo dục cho các bậc cha mẹ để họ có thể gửi con họ tới các trường tư thục hay trường tôn giáo hay các trường học tại gia đang mở cửa và giảng dạy học sinh. 

Điều rõ ràng là việc giao quyền kiểm soát chính trị của các trường học chúng ta cho các nghiệp đoàn đã gây ra thiệt hại không thể bù đắp được cho con cái chúng ta. Chúng là những con virus gây tổn hại sức khoẻ và hạnh phúc của lũ trẻ. Nhưng cũng đúng là nếu chúng ta, với tư cách là các công dân và các cử tri, cho phép việc bắt cóc con tin này tiếp tục xảy ra, thì khi đó chúng ta phải chịu trách nhiệm cho thiệt hại này. Chúng ta đáng trách nếu chúng ta tiếp tục bầu chọn cho những chính trị gia quỳ gối trước các nghiệp đoàn hiếu chiến.

Chúng ta cần một khoảnh khắc Reagan anh hùng để kết thúc bi kịch này. Nó phải kết thúc ngay bây giờ.

Hãy trả tự do cho con em của chúng ta.

Quan điểm trong bài viết này là của tác giả và không nhất thiết phản ánh quan điểm của The Epoch Times.

Ông Stephen Moore là một thành viên cao cấp tại FreedomWorks và đồng sáng lập của Ủy ban Tự do Thịnh vượng. Cuốn sách mới của ông có tựa đề: Govzilla: How the Relentless Growth of Government Is Impoverishing America [tạm dịch: Govzilla: Sự phát triển Không ngừng của Chính phủ đang Làm nghèo nước Mỹ Như thế nào].

Thuần Thanh biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ The Epoch Times

Xem thêm: