“Cũng như thung lũng cho ngọn núi chiều cao, khổ đau khiến niềm vui trở nên ý nghĩa; cũng như mạch nước là cội nguồn của sông suối, nghịch cảnh sâu sắc có thể biến thành kho báu” – William Arthur Ward.

<em>(Ảnh: Pixabay)</em>
(Ảnh: Pixabay)

Tôi nói chuyện điện thoại với người bạn thân Jane của tôi, và biết rằng cô ấy bị ngã. Cô ấy đã ở nhà để dưỡng bệnh hơn mười ngày. Tôi rất ngạc nhiên vì trong khoảng thời gian này, chúng tôi thường xuyên nhắn tin, liên lạc với cô ấy, cô ấy vẫn lạc quan như bình thường. Tôi không hề có cảm giác rằng cô ấy đang nằm dưỡng bệnh để trả lời tin nhắn.

Nghe Jane kể tôi mới biết câu chuyện của Jane. Hôm đó, Jane đang lau nhà, do sàn nhà trơn nên cô sơ ý bị ngã. Khi ngã xuống sàn cô đã dùng hai tay để chống. Tuy đứng dậy được, nhưng Jane cảm thấy đầu gối bị đau nên cô đã đến bệnh viện để khám. Chụp chiếu chân Jane xong, các bác sĩ phát hiện dây chằng phụ ở chân cô đã bị tổn thương nặng. Họ phải cố định xương bánh chè của Jane. Sau đó, Jane chỉ có thể đi lại bằng nạng.

Bất cứ ai khi gặp phải tai nạn như vậy đều cảm thấy khó chịu. Những tổn thương trong gân cốt thường phục hồi chậm, điều này ảnh hưởng đến mọi mặt trong công việc và cuộc sống. Nhưng Jane thì khác, chúng tôi nói chuyện điện thoại trong nửa giờ với Jane nhưng không tìm thấy cảm xúc tiêu cực như vậy. Jane nói rằng cô ấy đã ngồi chiêm nghiệm lại nhiều điều từ khi bị thương. Cô xem xét những gì đã xảy ra trong thời gian này và tự hỏi liệu cô ấy có vô tình làm tổn thương cảm xúc của người khác không, và liệu cô ấy có quá cố chấp vào bản thân mình nên đã làm tổn hại đến lợi ích của người khác hay không…

Nghe xong tôi rất cảm động, trong khi chịu đựng những cơn đau dai dẳng, cô ấy vẫn ngẫm nghĩ lại bản thân. Tôi nói với Jane rằng, đây có lẽ là hành vi của thánh nhân. Jane cười và bảo tôi mình không thể so sánh với thánh nhân, nhưng cô tin vào nhân quả. Cú ngã chỉ là hậu quả, đằng sau nó phải có nguyên nhân. Sau một hồi yên lặng suy nghĩ, Jane nói rằng cô đã nhận ra khuyết điểm của mình, và sau đó cô bình tĩnh đối mặt với cơn đau ở chân.

Ngoài sự thản nhiên bình tĩnh đó, Jane còn nhận thấy được phúc phận của mình qua tai nạn vừa rồi. Con gái chị thông minh, dễ thương nhưng rất nóng tính, thường hay cãi lại mẹ. Lần này mẹ bị thương, đứa con như trưởng thành ngay lập tức, niềm nở hỏi thăm mẹ, chủ động làm việc nhà, nấu nhiều món ăn cho mẹ theo công thức nấu ăn trên mạng. Jane nằm trên giường, chứng kiến con gái tay bưng điểm tâm và đồ uống cho mình, cô cảm thấy rất hạnh phúc.

Trong cuộc sống, chúng ta sẽ gặp phải rất nhiều va vấp và khó khăn, nhưng chúng ta không thể chạy trốn chúng. Chúng ta chỉ có thể làm chủ những cảm xúc của mình khi đối diện với chúng. Nếu chúng ta có thể tìm thấy hạnh phúc trong những tai nạn bất ngờ, thì cuộc sống của chúng ta sẽ nhẹ nhàng hơn. Bạn chỉ làm được điều này khi có một trái tim rộng lớn, cởi mở và ý thức tự cảnh tỉnh bản thân. Nếu bạn luôn dùng tâm thái này để đối mặt với mọi bực bội và bất mãn xảy ra, nội tâm của bạn sẽ tĩnh lặng và bao dung hơn. Nói cách khác, đó chẳng phải là chiến thắng trong nghịch cảnh sao? 

Theo trang web Tân Tam Tài
Phụ trách biên tập: Phương Viễn
Biên dịch: Cửu Ngọc