“Cuộc sống thật khó khăn.”

“Đây là một chân lý vĩ đại, một trong những chân lý vĩ đại nhất. Sự thật này rất có ý nghĩa bởi vì một khi chúng ta nhận thức được bản chất thực sự của vấn đề thì chúng ta dễ dàng vượt qua nó. Một khi chúng ta thật sự hiểu ra rằng cuộc sống là khó khăn và sẵn sàng chấp nhận điều này thì sẽ không còn khó khăn nữa. Bởi vì một khi chúng ta đã thừa nhận khó khăn trong cuộc sống là luôn luôn tồn tại thì nó không còn là vấn đề nữa.”

Tôi luyện tuổi trưởng thành qua gian khổ
Tình trạng kéo dài tuổi thanh xuân của nam giới là hiện tượng mới. (Rayul/Unsplash)

Cách đây đã lâu, tôi đã giật mình tỉnh thức khi đọc hai đoạn đầu tiên trong cuốn “Con Đường Chẳng Mấy Ai Đi” của M. Scott Peck. Tôi cảm nhận được rằng cuộc sống khó khăn biết bao: Tôi đã 33 tuổi cùng vợ và cô con gái mới chào đời, một công việc kinh doanh mới toanh và một đống nợ nần. Nhưng hai đoạn này đã giúp tôi thoát khỏi nỗi sợ hãi và chán nản. Kể từ thời điểm đó, tôi đã tạo ra câu thần chú “cuộc sống là khó khăn”. Từ đó đến nay, hoàn cảnh của tôi đầy những chông gai thử thách nhưng năm chữ kỳ diệu đó đã giúp tôi chinh phục nỗi bất hạnh, làm tròn các bổn phận của mình và tiếp tục tiến về phía trước.

Những chàng trai lạc lối

Nhiều chàng trai và cô gái khi bước vào tuổi trưởng thành đã không nhận ra rằng việc đấu tranh và những rắc rối là một lẽ tự nhiên như hơi thở của cuộc sống. Nhiều nam thanh niên đã đặc biệt phải gánh chịu hậu quả của sự thiếu hiểu biết này. Thiếu vắng người cha hoặc người tham vấn tốt, họ bối rối trước những thay đổi trong tiêu chuẩn về một người đàn ông trưởng thành. Họ nghiện các trò tiêu khiển như uống rượu, ma túy, xem phim khiêu dâm hoặc trò chơi điện tử và đôi khi đối với những thanh niên có ‘cha mẹ trực thăng’ [kiểm soát và bảo vệ con thái quá], họ bước vào tuổi 20 mà chẳng hề biết rằng “cuộc sống thật khó khăn.”

Số liệu thống kê đã cho thấy rằng: Số nam thanh niên phải ngồi tù nhiều gấp 10 lần so với nữ giới, tỷ lệ tự tử của họ gấp 3 lần so nữ giới và nam giới có khả năng sử dụng ma túy bất hợp pháp cao hơn nhiều so với nữ giới. Nam giới hiện nay có độ tuổi kết hôn trung bình khoảng 30, trong khi vào năm 1970 độ tuổi kết hôn này là 22.5 và [tỷ lệ] hôn nhân đang suy giảm.

Tuổi thanh xuân kéo dài của những cậu thanh niên là một hiện tượng tương đối mới. Hai năm trước, khi tôi đọc qua 11 tập truyện “Câu chuyện về nền văn minh” của Will và Ariel Durant, tôi rất ấn tượng bởi sức trẻ của những người đàn ông khi lần đầu tiên họ bước lên vũ đài quần chúng. Lịch sử Hoa Kỳ cũng có những trường hợp tương tự như vậy. George Washington lãnh đạo quân đội chống lại người Pháp ở tuổi 21; John Adams vào Đại học Harvard lúc 16 tuổi; và Andrew Jackson bị quân Anh bắt trong Cách mạng Hoa Kỳ và suýt chết trong trại tù lúc mới có 14 tuổi. Những chàng trai này cùng những nam thanh niên khác đã trưởng thành trong một thế giới sớm dạy cho họ rằng cuộc sống có thể tàn bạo và khắc nghiệt, và họ phải tự mình vượt qua những khó nạn nếu muốn thắng thế.

Ngày nay những lợi ích vật chất đã cản trở một số chàng trai của chúng ta không dám đối diện với thử thách như cha ông họ đã từng đối mặt và cũng vì vậy nó đã ngăn cản sự trưởng thành và hoài bão của họ, khiến họ e dè bước qua tuổi 20 và thậm chí khi bước sang tuổi 30 họ vẫn cứ như những đứa trẻ tuổi dậy thì chỉ tập trung vào bản thân, chơi các trò chơi điện tử mỗi đêm, tiệc tùng với bạn bè, rồi họ choáng váng khi cuộc đời tung một cú đấm móc và hạ gục họ trên sàn [đấu].

Trưởng thành

Mặt khác, nhiều thanh niên mà tôi biết đã sớm trở thành những người lớn có trách nhiệm. Tôi sẽ giới thiệu với quý vị một vài người trong số họ.

James, 35 tuổi, là một luật sư thành đạt ở Bắc Carolina, đã kết hôn và là cha của 7 đứa trẻ, trong đó 6 đứa trẻ được anh nhận làm con nuôi. 

Mike, 40 tuổi, vừa là giám đốc bảo trì vừa là giáo viên dạy hình học tại một trường tư thục nhỏ ở Pennsylvania, đã có gia đình với 7 người con. 

Jonathan, 32 tuổi, là một nhân viên bán hàng giỏi cho một công ty phần mềm máy tính, đã kết hôn và là cha của 4 đứa con dưới 6 tuổi; vợ chồng anh mua nhà và sở hữu hàng tá bất động sản cho thuê tại Front Royal, Virginia.

Jeremy là một sinh viên 25 tuổi tốt nghiệp đại học ở thị trấn của tôi, đã tự học cách xây dựng trang web, sở hữu một công ty làm web và đã kết hôn, có hai con và một em bé thứ ba sắp chào đời. 

Người hàng xóm tên Sam mà tôi đã đề cập trong một bài báo trước đó, đã kết hôn và có hai con; là một nhà thầu độc lập, anh bắt đầu công việc hàng ngày của mình trước khi mặt trời mọc.

Vậy điều gì khiến những thanh niên này và những người khác mà tôi biết khác biệt so với những người đồng trang lứa với họ?

Thứ nhất, họ có đã có vợ con và rất coi trọng bổn phận gia đình. Kết hôn ngay sau khi tốt nghiệp đại học hoặc khi ở độ tuổi ngoài 20, mỗi người trong số họ đều trở thành trụ cột trong gia đình. Và giống như tất cả những người trưởng thành khác, họ đã phải đối mặt và vượt qua những trở ngại và thất vọng trong hành trình tìm kiếm thành công.

Hơn nữa, không ai trong số những người đàn ông này trông chờ vào đồ cứu trợ hoặc chính sách ưu đãi. Họ rất coi trọng công việc của mình và không giống như một số người, họ nhận ra châm ngôn của Jamestown’s John Smith: “Không có làm thì không có ăn”. Họ hiểu rằng họ hằng ngày phải tạo ra thu nhập cần thiết để nuôi gia đình.

Cuối cùng, họ tự hào về công việc của mình. Giống như rất nhiều người đàn ông tôi đã gặp trong đời, họ nỗ lực hết sức mình đối với từng nhiệm vụ, họ nhận thức rằng nếu lừa dối người khác thì sự thật là họ đang tự cướp đi phẩm giá của chính mình.

Những ví dụ điển hình

Vậy nhân tố nào tạo nên những người như thế? Họ không xuất hiện như những chiến binh thần thoại thời cổ đại sinh ra từ răng rồng trên đất Colchis. Họ đến từ đâu? Làm thế nào để họ hiểu được chân lý tuyệt vời của M. Scott Peck?

Những người tôi biết trưởng thành trong một gia đình có mẹ, cha và một số anh chị em. Hầu hết đều đến nhà thờ và cha mẹ của họ nhấn mạnh tầm quan trọng của giáo dục và sự chăm chỉ. Bằng lời nói và việc làm, cha mẹ, người thân, người tham vấn và giáo viên của họ là những hình mẫu để họ noi gương theo.

Ví dụ Boy Scout vốn là một nhà lãnh đạo và một huấn luyện viên bóng rổ được yêu mến, anh là người hướng dẫn cho Jeremy. Mike, hiện nay đang làm việc tại chính ngôi trường mà anh ấy đã học, anh thường kể những câu chuyện về các linh mục và giáo viên trong trường bởi họ là những người đã ảnh hưởng đến việc hình thành nhân cách của anh và giúp cho anh quyết tâm theo đuổi một cuộc sống có đức hạnh.

Người quen của tôi là một người mẹ đơn thân có hiểu biết, sinh sống bằng nghề cắt tóc. Cô nhận ra những người đàn ông là những người định hướng cho con trai mình. Với sự hy sinh cá nhân to lớn, cô gửi cậu con trai tuổi mới lớn của mình đến một trường học tư thục dành cho nam sinh để được dạy về chân, thiện, mỹ.

Hãy nói với họ về đau khổ và nghịch cảnh

Các tôn giáo lớn trên thế giới luôn nhìn nhận rằng đời là bể khổ, đau khổ là một phần của thân phàm. Trong hầu hết lịch sử loài người, một môi trường khắc nghiệt và các nguyên lý của đức tin tôn giáo đã dạy thanh thiếu niên rằng cuộc sống là không dễ dàng và chúng ta sẽ thường gặp khổ nạn, và rằng những người đàn ông, những người đàn ông tốt, những người đàn ông thực thụ sẽ đối mặt với những thử thách đó bằng trái tim kiên cường.

Ngày nay, không có nhiều người thực hành theo những giáo lý đó. 

Nếu chúng ta mong muốn giúp những chàng trai trẻ khắc sâu chân lý tuyệt vời của Peck, nếu chúng ta muốn nuôi dạy chúng thành những cá nhân cần cù, có trách nhiệm và yêu thương, những người có thể đối mặt với những thăng trầm trong cuộc sống với lòng dũng cảm và kiên trì, thì chúng ta hàng ngày phải giáo dục chúng khắc sâu những mục tiêu đó trong tâm trí. Các bài kiểm tra chúng phải đối mặt trong lớp học và trên sân chơi, các công việc nhà chúng làm, các công việc mùa hè mà chúng thực hiện, người hướng dẫn chúng, ví dụ như chính chúng ta: Hết thảy những điều như vậy sẽ định hình cho các cậu bé trở thành những đàn ông [trưởng thành].

Xin kết thúc bằng một câu chuyện nhỏ minh họa cho chủ đề này. Bên cạnh căn hộ B&B mà vợ chồng tôi đã quản lý ở Waynesville, Bắc Carolina là nhà Way House, ngôi nhà được đặt theo tên của vị bác sĩ đã xây dựng nó bằng những viên gạch xinh đẹp vào khoảng năm 1900. Một người cháu đã kể cho tôi nghe câu chuyện này về người vợ của bác sĩ, cũng chính là bà cố của cô ấy.

Một ngày nọ, khi các cháu trai đi học về, bà Way thông báo rằng bà đã mua một con bò.

“Bà ơi, tại sao bà lại mua một con bò?” chúng hỏi.

Bà nói: “Các cháu, bà chưa bao giờ thấy một người đàn ông nào đến một ngọn đồi trồng đậu mà không dậy sớm đi làm vào lúc bình minh. Bây giờ các cháu có lý do để thức dậy vào buổi sáng.”

Đã có một người phụ nữ biết rằng một đàn ông tốt được tôi luyện nên, chứ không phải được sinh ra.

Vâng, cuộc sống là khó khăn nhưng bằng cách chấp nhận sự thật đó, chúng ta sẽ loại bỏ sức mạnh tiêu cực của hai từ “khó khăn” này và giải thoát mình khỏi sự nghi ngờ hoặc tuyệt vọng, chúng ta có thể giải quyết những rắc rối trong tầm tay. Hãy bảo đảm rằng giới trẻ của chúng ta hiểu điều đó.

Jeff Minick có bốn người con và một trung đội cháu chắt đang lớn. Trong 20 năm, ông đã dạy lịch sử, văn học và tiếng Latinh cho các cuộc hội thảo của học sinh giáo dục tại nhà ở Asheville, N.C., Ngày nay, ông sống và viết trên Front Royal, Va. Xem JeffMinick.com để theo dõi blog của ông.

Jeff Minick
Ánh Sao biên dịch

Xem thêm:

Với 22 ngôn ngữ, Epoch Times là một kênh truyền thông Mỹ độc lập theo nguyên tắc Sự Thật và Truyền Thống. Thông qua những bài báo trung thực, cung cấp sự thật và làm sáng tỏ những vấn đề xã hội quan trọng, Epoch Times mong muốn gửi đến Quý độc giả những giá trị nhân văn của sự chính trực, lương thiện, lòng trắc ẩn, hay những bài học quý giá từ lịch sử, đồng thời tôn vinh các giá trị phổ quát của nhân loại.

Rất mong nhận được sự ủng hộ và đồng hành của Quý độc giả thông qua việc chia sẻ, lan tỏa các bài viết đến với cộng đồng. Epoch Times tin rằng đây là cách để chúng ta cùng kiến tạo tương lai, đi tới một đại kỷ nguyên mới huy hoàng và đẹp đẽ hơn.


Mọi ý kiến và đóng góp bài vở, xin vui lòng gửi về: [email protected]