Cuối tuần, tôi đến văn phòng làm thêm giờ. Cách đây vài ngày, tôi nhận được email thông báo cuối tuần sẽ có nhân viên sửa chữa điện đến. Tôi biết việc này có thể ồn ào ở hành lang, nhưng vì còn một số tài liệu trong máy tính văn phòng, nên tôi vẫn là cần phải đi qua đó.

Có lẽ mọi người được thông báo đều biết rằng việc sửa chữa sẽ rất ồn ào nên không ai đến văn phòng làm việc cuối tuần, tôi là người duy nhất đến, cả một tầng lầu chỉ có mình tôi. Tôi làm việc tại bàn của mình hơn một giờ, và thỉnh thoảng có tiếng nhân viên di chuyển kệ và sử dụng máy khoan điện trong hành lang. Tâm trí của tôi chỉ dành cho công việc, và tôi không bị can nhiễu quá nhiều.

Tiếng ồn bên ngoài dần dần đến gần, tôi đoán rằng nhân viên chắc đang làm việc bên ngoài văn phòng của tôi. Quả nhiên, sau một thời gian, ai đó đã mở văn phòng của tôi bằng chìa khóa từ bên ngoài. Lúc cánh cửa mở ra, tôi thấy một người đàn ông mặc quần áo lao động và đội mũ cứng bước vào, cả hai chúng tôi đều kinh ngạc nhìn nhau. 

Tôi rất ngạc nhiên vì không biết rằng họ có chìa khóa để vào phòng trực tiếp, đồng thời, tôi cảm thấy rằng tôi đã lấy xong tài liệu trong máy tính từ lâu và không nên ở đây, điều này đã làm trì hoãn công việc của họ. Anh ta cũng rất ngạc nhiên, chắc vì không ngờ có người làm thêm trong phòng mặc cho tiếng ồn ào bên ngoài.

Ngạc nhiên trong giây lát, nhân viên nhanh chóng giải thích với tôi: “Một tấm panel cần được sửa và sẽ hoàn thành sớm”. Tôi cũng vội vàng đáp lại và hỏi: “Tôi có nên đi không?” Anh ta mỉm cười, xua tay và đáp lại: “Không, chúng tôi đang làm phiền bạn.” Trong khi nói chuyện, đồng nghiệp của anh ấy đã vào và sắp xếp thang và tấm panel.

 Trước khi sử dụng chiếc búa điện, anh ấy nhắc tôi: “Sắp bắt đầu rồi, sẽ rất ồn”. Tôi gật đầu và đứng dậy xem họ làm việc. Tiếng búa điện vang lên một hồi, họ thi công xong ra ngoài thu dọn đồ đạc. Trước khi ra khỏi phòng, người thợ gật đầu và cười với tôi, cảm ơn vì sự hợp tác của tôi.

Kỳ thực, tôi không hợp tác làm điều gì cả, mà chỉ lịch sự chờ đợi công việc của họ hoàn thành. Sự biết ơn của họ, chủ yếu là vì tôi đã không tỏ ra mất kiên nhẫn trước những ồn ào về việc thi công của họ. Tôi cũng rất biết ơn vì họ đã không đổ lỗi cho tôi vì đã đến văn phòng khi tôi không nên ở đó, và biết ơn vì họ đã thi công cẩn thận và giảm thiểu sự gián đoạn cho tôi.

Chúng tôi là những người xa lạ lướt qua nhau, nhưng trong cuộc trao đổi ngắn ngủi, chúng tôi đều đang nghĩ về nhau. Điều này đã khiến tôi cảm động trong một thời gian dài. Trong cuộc sống, chúng ta có thói quen nghĩ về lợi ích bản thân, lo lắng về mọi mặt và tùy theo đó mà trở nên cáu kỉnh. Mà khi tâm chúng ta không phải là tự tư ích kỷ, và chúng ta đơn thuần chỉ nghĩ đến người khác, thì tâm chúng ta sẽ trở nên đặc biệt khoan dung và lý trí hơn

Vì vậy, chúng ta hãy luôn phản tỉnh tự suy nghĩ lại mọi chuyện đã qua, mà điều chỉnh tâm thái của mình. Tâm tôi vì người, bản thân sẽ càng trở nên bình hoà, và thế giới sẽ càng tốt đẹp hơn.

Thanh Tùng
Hân Bình biên dịch

Với 22 ngôn ngữ, Epoch Times là một kênh truyền thông Mỹ độc lập theo nguyên tắc Sự Thật và Truyền Thống. Thông qua những bài báo trung thực, cung cấp sự thật và làm sáng tỏ những vấn đề xã hội quan trọng, Epoch Times mong muốn gửi đến Quý độc giả những giá trị nhân văn của sự chính trực, lương thiện, lòng trắc ẩn, hay những bài học quý giá từ lịch sử, đồng thời tôn vinh các giá trị phổ quát của nhân loại.

Rất mong nhận được sự ủng hộ và đồng hành của Quý độc giả thông qua việc chia sẻ, lan tỏa các bài viết đến với cộng đồng. Epoch Times tin rằng đây là cách để chúng ta cùng kiến tạo tương lai, đi tới một đại kỷ nguyên mới huy hoàng và đẹp đẽ hơn.


Mọi ý kiến và đóng góp bài vở, xin vui lòng gửi về: [email protected]