Chỉ còn vài ngày nữa, tôi sẽ bước sang tuổi thứ 70 – cái tuổi nghe đến đã thấy sự hom hem của tuổi già.

Sống hết mình
Năm tháng vụt trôi, khiến chúng ta tự hỏi sao mọi chuyện lại qua nhanh đến như vậy. (Ảnh: James Hose Jr/Unsplash)

Hôm qua, tình cờ tôi phát hiện được một trang web tính “tuổi thọ kỳ vọng”, ước tính khoảng thời gian còn lại tôi có để uống cà phê vào mỗi buổi sáng.

Một câu hỏi đặt ra cho tôi không thỏa đáng, và tôi cũng đã trả lời lấp lửng cho một câu hỏi khác. Nhưng theo tính toán của trang web này, tôi có thể sẽ nhâm nhi tách cà phê được pha bằng máy Joe của mình trong 19 năm nữa. Bỏ qua sáu năm cho những việc linh tinh, tôi vẫn còn một con đường phía trước để đi.

Đó là tin tốt hay tin xấu? Tôi cho rằng còn phụ thuộc vào tình trạng sức khỏe của tôi.

Tất cả những gì tôi có thể nói chắc chắn là không thể tin được tôi đã bước sang tuổi 70; 70 năm là một khoảng thời gian dài của những ngày, những tuần và những tháng. Nền cộng hòa của chúng ta đã 245 năm tuổi, có nghĩa là tôi đã hít thở không khí và đi bộ trên Trái Đất được hơn một phần tư trong quãng thời gian đó.

Hành trình đó tôi đã đi ra sao?

Thời gian trôi qua trong chớp mắt

Tôi sinh ra trong những năm chiến tranh Triều Tiên, khi tướng Dwight Eisenhower kiểm soát được Tòa Bạch Ốc. Kể từ đó, người Hoa Kỳ đã tham gia hơn chục cuộc tham chiến, giành được thắng lợi lớn trong Chiến tranh Lạnh, đưa con người lên Mặt Trăng, viện trợ hàng tỷ USD cho phần còn lại của thế giới và tạo ra một nền kinh tế chưa từng có trong lịch sử thế giới.

Và cũng kể từ đó, đất nước của chúng ta đã trải qua những thay đổi to lớn. Điển hình là khi tôi còn học tiểu học, một số nông dân vẫn đang thu hoạch thuốc lá bằng sức kéo của những con la và xe trượt tuyết ở Boonville, North Carolina; bệnh bại liệt hoành hành trên cả nước trước khi nhà virus học Jonas Salk tìm ra loại vaccine điều trị; trường học ở một khu biệt lập; và những đứa trẻ vẫn lang thang trong khu phố và thị trấn mà không có người lớn đi kèm.

Những ngày tháng đó đã qua lâu rồi, nhưng tôi vẫn nhớ rất nhiều về những gì đã từng xảy ra trên đường phố; những mảnh vụn ký ức, một số hồi tưởng sống động, một số đã phai tàn theo thời gian. Biết bao nhiêu kỷ niệm, biết bao gương mặt và những cái tên, biết bao niềm vui và nỗi buồn. 

Tôi nhớ lần tôi ôm người vợ tương lai của mình trong vòng tay khi chúng tôi ở trên sân vận động Boston Common vào mùa hè năm 1976, năm diễn ra đại lễ kỷ niệm 200 năm thành lập Hoa Kỳ. Tôi đã hôn cô ấy, những thanh niên đi ngang qua đã huýt sáo và bông đùa.

Tôi nhớ về 28 năm sau đó, tôi thấy vợ mình qua đời trên sàn phòng ngủ, bên cạnh là hai đứa con trai của chúng tôi. Và giờ nhìn lại tất cả những tháng ngày chúng tôi ở bên nhau, tôi cảm thấy thời gian trôi qua trong chớp mắt.

Các bạn trẻ và các bạn còn trẻ, ý tôi là bất cứ ai bằng nửa số tuổi tôi trở xuống – tôi cược là số phút, số giờ, số ngày và số năm trong cuộc đời của bạn cũng sẽ trôi qua rất mau. Vào thời điểm nào đó trong tương lai, bạn cũng sẽ giống như tôi ngày hôm nay, nhìn ngược lại thời gian và tự hỏi làm thế nào mà mọi thứ lại trôi qua nhanh như vậy.

Dưới đây là một số lời khuyên có thể giúp các bạn tận dụng tối đa khoảng thời gian còn lại trên trái đất này.

Những điều hối tiếc

Đầu tiên là một vài ví dụ về sự hối tiếc của tôi, chúng cảnh báo chúng ta những điều cần tránh.

Khi còn trẻ, cả công việc lẫn sự bận rộn chiếm hết thời gian của tôi, khiến tôi không nhìn thấy vẻ đẹp của hoàng hôn, sự kỳ diệu của những bông tuyết rơi và niềm vui ẩn nấp sau nụ cười của con trẻ. Viết đến những dòng này, mắt tôi nhòe đi vì đẫm lệ; tôi đã không yêu quý, không trân trọng quả địa cầu đang quay tròn này và cả những người thân xung quanh tôi như họ xứng đáng được nhận.

Những ngày này, tôi tạm dừng hết mọi việc để tận hưởng những khoảnh khắc đặc biệt, trò chuyện với một người bạn hoặc dõi nhìn đứa cháu chơi lắp ghép Lego, nhưng tại sao tôi phải mất quá nhiều thời gian mới được đắm mình trong niềm vui bình dị này?

Lời khuyên dành cho bạn: Đừng để lịch làm việc của bạn che mất những vẻ đẹp đang ẩn giấu xung quanh bạn.

Ngoài ra, tôi hối hận vì đã làm tổn hại một số người, dù là chuyện nhỏ nhặt. Và một số ít người bị tôi làm tổn thương sâu sắc, tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ mỗi khi nghĩ về điều đó, giờ họ đã mất hoặc cắt đứt quan hệ với tôi và tôi không còn cơ hội để sửa đổi.

Lời khuyên thứ hai từ ông lão già nua này: Hãy cố gắng giữ hòa khí và tìm kiếm cơ hội chuộc lỗi với người khác khi bạn còn có thể.

Trân trọng những món quà

Bước vào tuổi 70, tôi biết ơn vô cùng những điều may mắn mà cuộc sống đã trao tặng cho tôi.

Cuộc hôn nhân của tôi là một trong những phước lành đó. Như hầu hết các cuộc hôn nhân thông thường, Kris và tôi đã có những khoảng thời gian cả tốt đẹp lẫn tồi tệ bên nhau, nhưng chúng tôi vẫn luôn trung thành với lời thề của mình.

Sau cái chết đột ngột của Kris, tôi rất hối hận vì chưa kịp nói hết những điều muốn nói với cô ấy. Hết lần này đến lần khác, tôi ước gì cô ấy biết cô ấy có ý nghĩa thế nào đối với tôi. Khoảng 14 năm sau, một trong những người bạn thân thiết của Kris đã nói với tôi: “Tôi hy vọng anh biết điều này, anh chính là tình yêu của cuộc đời cô ấy”.

Lời nói ấy khiến tôi choáng váng, rơm rớm nước mắt, và mang đến cho tôi một cảm giác bình yên vô cùng.

Các con của tôi cũng là món quà tuyệt diệu. Cả 4 đứa đều khiến tôi ngạc nhiên vì tính cần cù, đức tin và kỹ năng làm cha mẹ của chúng. Mặc dù chúng tham gia nhiều khóa thực tập có trả lương và các chương trình ghi danh kép tại các trường cao đẳng cộng đồng, nhưng chúng tôi vẫn giáo dục chúng tại nhà từ mẫu giáo cho đến trung học. Điều này không phải lúc nào cũng dễ dàng hay thú vị – chúng thường không thích quá khác biệt so với các bạn cùng lứa tuổi – nhưng giờ đây tất cả chúng đều nhận ra lợi ích của phương pháp đó.

Với các con, lòng biết ơn của tôi không thể diễn tả thành lời.

Cuối cùng, đức tin tôn giáo mà tôi dành cho các con, cũng như cho chính bản thân tôi, là một món quà tuyệt vời khác mà tôi không đoán trước sớm hơn trong cuộc đời mình. Tôi chuyển niềm tin tín ngưỡng sang Công Giáo khi ở tuổi 40 khiến các con tôi cũng đi trên con đường đạo này, tiếp sau là vợ tôi. Tất cả thành viên trong gia đình chúng tôi ngày nay đều sống và thực hành theo đức tin của mình, và tiếp tục truyền đức tin cho thế hệ cháu chắt chúng tôi.  

Bài học này là gì? Nhận ra và trân trọng những ân huệ mà cuộc sống ban tặng cho bạn.

Sống hết mình

Sống hết mình có nghĩa là sống trọn vẹn nhất có thể, nhìn sự việc sâu sắc nhất có thể. Điều này có nguồn gốc từ một hình ảnh ghê rợn, một thanh kiếm hoặc một con dao găm đâm sâu vào kẻ thù đến tận chuôi kiếm, tạo thành hình chữ thập trên phần tay cầm của vũ khí. Ngày nay, sống hết mình chỉ đơn giản là trong kinh doanh hay trong hôn nhân hoặc trong cuộc sống, biết thực hiện chúng một cách sâu sắc, trọn vẹn và nhiệt tình nhất có thể.

Nhà văn Mỹ Mark Helprin viết trong cuốn “A Soldier of the Great War” (tạm dịch: “Một người lính của cuộc đại chiến”), kể về một người phụ nữ sắp qua đời tên Ariane, cô để lại lời nhắn cho chồng mình:

“Chỉ cần anh còn sống và còn thở, hãy tin. Hãy tin cho những người không thể. Hãy tin ngay cả khi anh không còn niềm tin. Hãy tin vì người đã khuất, vì tình yêu, vì để trái tim còn nhịp đập, hãy tin. Đừng bao giờ bỏ cuộc, đừng bao giờ tuyệt vọng, đừng để điều bí ẩn khiến anh bối rối và kết luận rằng sự huyền diệu đó không thể là của anh”.

Tôi đã đọc cuốn tiểu thuyết này hai lần và đã tặng năm hoặc sáu cuốn cho những anh bạn trẻ của tôi, nhưng lời nhắn của Ariane vẫn khiến tôi bối rối, cho đến khi trưởng thành hơn, tôi mới nhận ra vẻ đẹp và chân lý của nó.

Đối với tôi, Ariane đang nói về Chúa – lời nhắn của cô ấy xuất hiện trong một cuộc thảo luận về thần học – và độc giả cũng có thể phát hiện ra một ý nghĩa khác. Khi cô ấy nói về điều bí ẩn, tôi tin rằng cô ấy muốn nói đến những điều bí ẩn xung quanh chúng ta, ẩn sâu trong ý nghĩa của việc làm người, và rằng chúng ta có thể khám phá những bí ẩn đó bằng cách đón nhận cuộc sống.

Ví như chúng ta nhìn những người thân yêu – vợ, con, chú, bạn – nhưng hiếm khi chúng ta thấy họ. Trái tim và linh hồn của họ tỏa sáng như thiên thần, nhưng chúng ta chỉ nhìn thấy phần da thịt, dây thần kinh, máu và xương của họ.

Tôi ước gì tôi có một đôi mắt có thể nhìn chân thực khi tôi còn trẻ, có thể nhìn xuyên qua bóng tối và nhìn thấy ánh sáng ở những người khác, đặc biệt là ở những người tôi yêu thương.

Tôi sẽ vẫn tiếp tục thực hiện điều này và khuyến khích độc giả cũng làm như vậy. 

Tác giả: Jeff Minick có bốn người con và một trung đội cháu chắt. Trong 20 năm qua, ông đã dạy lịch sử, văn học và tiếng Latinh qua các buổi hội thảo cho học sinh giáo dục tại nhà ở Asheville, N.C. Hiện ông cộng tác viết bài trên Front Royal, Va. Hãy truy cập trang JeffMinick.com để theo dõi blog của ông.

Jeff Minick
Minh Vi biên dịch 

Xem thêm:

Với 22 ngôn ngữ, Epoch Times là một kênh truyền thông Mỹ độc lập theo nguyên tắc Sự Thật và Truyền Thống. Thông qua những bài báo trung thực, cung cấp sự thật và làm sáng tỏ những vấn đề xã hội quan trọng, Epoch Times mong muốn gửi đến Quý độc giả những giá trị nhân văn của sự chính trực, lương thiện, lòng trắc ẩn, hay những bài học quý giá từ lịch sử, đồng thời tôn vinh các giá trị phổ quát của nhân loại.

Rất mong nhận được sự ủng hộ và đồng hành của Quý độc giả thông qua việc chia sẻ, lan tỏa các bài viết đến với cộng đồng. Epoch Times tin rằng đây là cách để chúng ta cùng kiến tạo tương lai, đi tới một đại kỷ nguyên mới huy hoàng và đẹp đẽ hơn.


Mọi ý kiến và đóng góp bài vở, xin vui lòng gửi về: [email protected]