Nằm ẩn mình trong các cánh đồng nho làm rượu của Thung lũng Napa ở California là lâu đài Tuscan, ra đời vào khoảng thế kỷ thứ 13. 

Một con đường quanh co rợp bóng cây bách Ý dẫn du khách đến gần lâu đài, để lộ những ngọn tháp có hình vương miện của nó. Khi đến nơi, người ta nhận ra một pháo đài trồng nho bao quanh thành trì. Lỗ châu mai với những khoảng trống và vết lõm, những bức tường vững chắc bảo vệ rượu và du khách bên trong. 

Nó được gọi là Castello di Amorosa, hay lâu đài tình yêu.

Dario Sattui, chủ sở hữu của V. Sattui Winery và Castello di Amorosa, sinh ra và lớn lên ở vùng vịnh San Francisco. Sau một chuyến đi Châu Âu, ông ta đã có cảm hứng thiết kế và xây dựng một lâu đài thời Trung cổ sao cho giống nhất có thể. Đó cũng là để vinh danh sự kế thừa di sản Ý của ông.

Hành lang ngoài trời với những mái vòm chéo và khung sườn cạnh sân của Castello di Amorosa. (ILene Eng/The Epoch Times)
Hành lang ngoài trời với những mái vòm chéo và khung sườn cạnh sân của Castello di Amorosa. (ILene Eng/The Epoch Times)
Sân trong lâu đài Castello di Amorosa. (ILene Eng/The Epoch Times)
Sân trong lâu đài Castello di Amorosa. (ILene Eng/The Epoch Times)

Một sở thích đầy sự đam mê 

Sattui, 79 tuổi, là chủ nhà máy rượu thế hệ thứ tư sau khi ông cố của ông di cư đến San Francisco từ Ý vào năm 1882. 

Khi còn nhỏ, Sattui thích vẽ và thiết kế kiến trúc như sân vận động bóng đá và rạp chiếu phim. Ông ấy cũng xây một chuồng chó, chuồng thỏ và chuồng gà.

Niềm đam mê với kiến trúc cổ của ông lớn dần lên theo sự trưởng thành, đặc biệt là đối với kiến trúc thời Trung cổ và Phục hưng.

Năm 1989, ông sang Ý và sống ở Rome trong sáu tháng rưỡi. Vào cuối tuần, ông thường lái xe ô tô thuê về vùng nông thôn và đến những ngôi nhà bỏ hoang, nhà thờ, cung điện và lâu đài.

“Tôi luôn có một chiếc ba lô với một cái búa, máy ảnh, bút vẽ phác thảo và một thước đo. Và tôi sẽ phác thảo chúng, đặc biệt là nội thất và đo đạc chúng”, Sattui nói với The Epoch Times.

Anh giải thích rằng chiếc búa giúp anh mở cửa ra vào hoặc cửa sổ. Anh ấy sẽ đi vào, vẽ phác thảo theo cảm hứng và sau đó đóng các lối vào lại vị trí cũ. 

“Khi tôi không thể vào một số lâu đài, tôi giả vờ là mình có tiền, mặc vest và thắt cà vạt như một nhà môi giới bất động sản và nói rằng tôi muốn mua lâu đài”, ông nhớ lại. “Bằng cách đó, tôi đã đến rất nhiều nơi” 

Ông ấy nói rằng ông ấy cố gắng ở lại Ý từ sáu đến tám tuần mỗi năm, nhưng năm nay thì không thể do COVID-19.

Theo thời gian, ông đã gặp nhiều nghệ nhân, những người cuối cùng sẽ giúp ông xây dựng lâu đài ở Napa.

Đại sảnh là một trong những căn phòng yêu thích của Dario Sattui trong lâu đài (Ilene Eng/The Epoch Times)
Đại sảnh là một trong những căn phòng yêu thích của Dario Sattui trong lâu đài (Ilene Eng/The Epoch Times)
Những viên gạch dùng trong lâu đài Castello di Amorosa được mang về từ Châu u và là hàng trăm năm tuổi. (Ilene Eng/THe Epoch Times)
Những viên gạch dùng trong lâu đài Castello di Amorosa được mang về từ Châu u và là hàng trăm năm tuổi. (Ilene Eng/THe Epoch Times)

Đam mê “không thể chữa được” với những tòa nhà cổ

Sau khi trở về California sau sáu tháng rưỡi, Sattui cuối cùng đã mua lâu đài nhỏ đầu tiên của mình gần Florence, Ý. “Năm sau, thật điên rồ,  tôi đã mua một tu viện bên ngoài Siena. Và cuối cùng tôi đã bán lâu đài [Florence] — tôi mất 10 năm để bán nó — [và] sửa lại tu viện.”

Tu viện hơn 1.000 năm tuổi, có sân trong, giếng sâu bao quanh là các tòa nhà, nhà thờ. 

Từ đó, ông ấy sẽ thực hiện các chuyến đi để xem các ngôi làng và trang trại bất cứ khi nào anh ấy sửa chữa nó.

Ông cũng mua một cung điện Medici ở miền nam Tuscany, Ý, được xây dựng bởi Đại công tước Tuscany Ferdinando I de ’Medici, người đã chinh phục Cộng hòa Siena vào năm 1586.

Ba năm trước, ông đã mua một lâu đài ở Pháp, và ông cũng là đồng sở hữu của một khách sạn lâu đài có từ cuối thế kỷ 9. Ông ấy cho biết ông ấy gần như đã mua vài nơi khác vì rất khó để ông ấy từ chối những nơi đẹp. 

Cơ sở sản xuất rượu duy nhất của ông là cung điện Medici. Ông có người chăm sóc tại tất cả các tài sản khác của mình, và ông cho thuê các phòng tại khách sạn lâu đài.

Khung cảnh phía sau những bức tường châu mai nhìn ra vườn nho. (Ilene Eng/Epoch Times)
Khung cảnh phía sau những bức tường châu mai nhìn ra vườn nho. (Ilene Eng/Epoch Times)
Nho để làm rượu được trồng trên mảnh đất có chủ (Ilene Eng/The Epoch Times)
Nho để làm rượu được trồng trên mảnh đất có chủ (Ilene Eng/The Epoch Times)
Một con hào được đào dưới chân của toà lâu đài và lối vào. (Ilene Eng/The Epoch Times)
Một con hào được đào dưới chân của toà lâu đài và lối vào. (Ilene Eng/The Epoch Times)

Xây dựng một lâu đài như ước mơ của ông ấy

Castello di Amorosa là nhà máy rượu thứ hai của ông. Tiền thu được từ nhà máy rượu đầu tiên của ông, V. Sattui, ở St. Helena, California, đã giúp xây dựng lâu đài. 

Khoảng 30 năm trước, ông bắt đầu nghiên cứu vì đam mê và mua 60–70 cuốn sách về các chủ đề liên quan.

“Quay lại cuối những năm 80 và những năm 90, tôi đã chụp hàng nghìn bức ảnh về lan can, tường, ống khói, mọi thứ…”, ông nhớ lại.

Cuối cùng, ông đã thu thập tất cả các nghiên cứu cần thiết để bắt đầu xây dựng lâu đài. Năm 1993, cuối cùng ông đã mua được khu đất rộng 171 mẫu Anh. Ông đã hoàn thành thiết kế và xây dựng lâu đài trong 15 năm, mở cửa cho công chúng vào năm 2007.

Lâu đài bao gồm tám tầng với bốn tầng ngầm và bốn tầng trên. Có năm tòa tháp và 107 phòng đặc biệt, 95 trong số đó được sử dụng để nấu rượu.

Một con hào tươi tốt, đẹp như tranh vẽ bao quanh căn cứ của lâu đài. Du khách băng qua một cây cầu kéo để vào lâu đài.

Các khe hở trên tường dùng để bắn tên vào kẻ thù. (Ilene Eng/The Epoch Times)
Các khe hở trên tường dùng để bắn tên vào kẻ thù. (Ilene Eng/The Epoch Times)
Những thùng rượu được trưng bày tại lâu đài Castello di amorosa. (Ilene Eng/The Epoch Times)
Những thùng rượu được trưng bày tại lâu đài Castello di amorosa. (Ilene Eng/The Epoch Times)

Sattui muốn làm cho nó càng chân thực càng tốt, vì vậy ông đã chế tạo nó bằng những kỹ thuật mà mọi người đã sử dụng từ nhiều thế kỷ trước. 

“Bạn không thể xây một tòa nhà cũ bằng vật liệu mới, vì vậy những viên gạch đã vài trăm năm tuổi, tất cả đều được làm thủ công; tất cả chúng đều có sự không hoàn hảo. Tất cả đèn, đồ đạc, cửa ra vào, phần cứng trên cửa ra vào, cổng và tất cả cửa sổ… chúng đều được làm thủ công”, Sattui giải thích.

Ông có tới 17 người đục đá bazan bằng tay, và ông dùng vữa – hỗn hợp vôi, cát và nước – để giữ đá và gạch lại với nhau như người ta đã làm vào thời Trung Cổ.

Ông cho biết họ đã vận chuyển hơn 200 container vật liệu (chủ yếu là gạch) từ Ý, Áo và Romania. Tổng cộng, khoảng 850.000 viên gạch cũ đã được vận chuyển từ châu Âu. Một số viên đá cũng đến từ Napa. 

Khi cây cối trong khu đất của ông đổ, gỗ được sử dụng để làm trần nhà và xà nhà. Các bức tường thành cũng có những khe hẹp giống như những khe được sử dụng để bắn tên vào kẻ thù.

Các bức tường Frescoes trên các bức tường của Đại sảnh đường mang đến một cái nhìn thoáng qua về lối sống Ý hàng thế kỷ. Những cánh cửa trị giá 2.000 bảng Anh ở lối vào của hội trường được đẽo bằng tay từ Ý. 

Các phòng đặc trưng khác bao gồm phòng nếm chính, nhà thờ, giếng sâu, kho vũ khí, phòng hiệp sĩ và thậm chí là phòng tra tấn.

Căn phòng yêu thích của ông trong lâu đài là Đại sảnh đường.

“Lò sưởi trong đó đã hơn 500 năm tuổi; nó thật đẹp”, ông nói.

Một căn phòng được yêu thích khác là Phòng Grand Barrel rộng 12.000 foot vuông, được điều chỉnh nhiệt độ theo độ tuổi của rượu. Trần nhà cao 14 feet và có 40 khung sườn bắt qua mái vòm.

“Đó là một căn phòng đẹp tuyệt vời”, Sattui nói.

Nho được trồng trên mảnh đất tư. (Ilene Eng/The Epoch Times)
Nho được trồng trên mảnh đất tư. (Ilene Eng/The Epoch Times)
lâu đài Tuscan California Một trong những loại rượu bán chạy nhất của Castello di Amorosa là La Fantasia. (Ilene Eng/THe Epoch Times)
Một trong những loại rượu bán chạy nhất của Castello di Amorosa là La Fantasia. (Ilene Eng/THe Epoch Times)

Ông ấy nói mọi người đến vì kiến trúc và rượu ngon. Lâu đài có nhiều loại rượu để bán, với La Fantasia là bán chạy nhất. Nó cũng bán hai loại nước ép nho không cồn.

Tất cả rượu vang của Castello di Amorosa đều được bán tại chỗ nghỉ hoặc trực tuyến. Chúng không bao giờ được phân phối.

Sattui cho biết mỗi năm, có 425.000 người thường đến thăm lâu đài của ông, khiến nó trở thành nhà máy rượu được ghé thăm nhiều thứ hai ở California. Nhà máy rượu đầu tiên của ông có khoảng 500.000 người mỗi năm.

Do đại dịch, họ đã phải đóng cửa trong ba tháng, và công việc kinh doanh của họ đã bị phá hỏng.

“Cả hai nhà máy rượu của tôi đều bán 100% rượu của họ trực tiếp cho người tiêu dùng. Chúng tôi đã khá thành công khi làm điều đó. Vì vậy, khi chúng tôi phải đóng cửa, tất cả những doanh số bán hàng đó đều bị mất.

“Ông cho biết họ đang thực hiện một số tiếp thị qua điện thoại và bán hàng trực tuyến, nhưng nó vẫn chỉ là một phần nhỏ so với những gì họ đã làm trước đây.

Giống như nhiều doanh nghiệp khác, nhà máy rượu đang có một năm tồi tệ, nhưng ông tin rằng họ sẽ vượt qua được.

“Tôi thực sự không có nợ, vì vậy chúng tôi sẽ sống sót qua thời kỳ khó khăn này,” anh nói. 

Tác giả: Ilene Eng
Tường Vi biên dịch

Với 22 ngôn ngữ, Epoch Times là một kênh truyền thông Mỹ độc lập theo nguyên tắc Sự Thật và Truyền Thống. Thông qua những bài báo trung thực, cung cấp sự thật và làm sáng tỏ những vấn đề xã hội quan trọng, Epoch Times mong muốn gửi đến Quý độc giả những giá trị nhân văn của sự chính trực, lương thiện, lòng trắc ẩn, hay những bài học quý giá từ lịch sử, đồng thời tôn vinh các giá trị phổ quát của nhân loại.

Rất mong nhận được sự ủng hộ và đồng hành của Quý độc giả thông qua việc chia sẻ, lan tỏa các bài viết đến với cộng đồng. Epoch Times tin rằng đây là cách để chúng ta cùng kiến tạo tương lai, đi tới một đại kỷ nguyên mới huy hoàng và đẹp đẽ hơn.


Mọi ý kiến và đóng góp bài vở, xin vui lòng gửi về: [email protected]