Hôn nhân đôi lúc có thể là một con đường cũ gập ghềnh. Làm thế nào chúng ta có thể giữ cho con đường đó bằng phẳng? Làm thế nào để chúng ta trân trọng những lời thề trang trọng trong ngày trọng đại ấy và gìn giữ ngọn lửa tình yêu và tận hưởng cuộc sống hôn nhân viên mãn? 

Một trong những ngày trọng đại nhất của cuộc đời bạn đã đến rồi đi.

Bạn đã đứng lên trước đám đông và đọc những lời thề mà bạn đã thề sẽ giữ vững. Có lẽ theo sau đó là một buổi dạ tiệc, một buổi tối ăn uống và khiêu vũ, hoặc có lẽ bạn rời văn phòng thư ký ở Tòa thị chính và lái xe trở về căn hộ của mình. Có lẽ sau đó bạn đi du lịch một tuần ở Martha’s Vineyard hoặc dành ngày cuối tuần nghỉ ngơi trên núi.

Dù thế nào đi nữa, bây giờ bạn đã kết hôn. Theo cách nói truyền thống, bạn đã trao lời thề thủy chung cho một người. Bạn đã hứa với người yêu của mình sẽ trân trọng sự kết hợp của thể xác và tinh thần, gắn bó với nhau trong những thăng trầm của tình yêu đôi lứa. Như những lời nói truyền thống, bạn đã thề được kết hôn, ” để có nhau và giữ gìn nhau từ ngày này trở đi, khi hạnh phúc cũng như lúc hoạn nạn, khi giàu có cũng như lúc nghèo khó, khi khỏe mạnh cũng như lúc ốm đau, để yêu thương và quan tâm, cho đến khi cái chết chia lìa chúng ta. Đây là lời thề trang trọng của anh và em ”.

Hãy tưởng tượng trong 10 năm nữa. Bạn và người bạn đời của bạn có ba đứa con dưới 8 tuổi, bạn đang gặp khó khăn trong việc thanh toán khoản vay và mẹ bạn cho bạn lời khuyên về hôn nhân và nuôi dạy con cái giống như người phu cất hàng ở cảng đang tháo dỡ kiện hàng khỏi tàu ở Los Angeles.

Một số người cảnh báo, “Tuổi già không dành cho những kẻ hèn nhát”. Điều tương tự cũng có thể nói về hôn nhân. Nếu chúng ta để mặc nó, hôn nhân có thể là một con đường cũ gập ghềnh.

Vì vậy, làm thế nào chúng ta có thể giữ cho con đường đó bằng phẳng và được sửa chữa tốt? 

Sự tôn kính

Hầu hết chúng ta đều biết truyện ngắn “Món quà của nhà thông thái” của O. Henry kể về một cặp vợ chồng nghèo vào dịp lễ Giáng sinh. Della đã bán mái tóc đẹp của mình để mua cho Jim một sợi dây bạch kim gắn vào chiếc đồng hồ quý giá của anh, còn Jim đã bán chiếc đồng hồ quý giá của mình để mua cho người vợ trẻ một bộ lược chải tóc.

Câu chuyện kết thúc, “Và ở đây, tôi không mấy hài lòng khi kể cho bạn nghe về câu chuyện không có nhiều tình tiết của hai đứa trẻ khờ khạo trong một căn hộ, những người đã hy sinh cho nhau những báu vật lớn nhất trong ngôi nhà của chúng một cách thiếu khôn ngoan. Nhưng lời cuối cùng gửi đến những người khôn ngoan thời nay rằng trong tất cả những ai tặng quà thì hai người này là những người khôn ngoan nhất. Trong tất cả những ai cho và nhận quà, họ là những người khôn ngoan nhất. Ở nơi nào cũng vậy, họ là những người khôn ngoan nhất. Họ là những nhà thông thái”.

Khi chúng ta tôn kính người bạn đời của mình, khi chúng ta trân trọng mối quan hệ đặc biệt đó, như Della và Jim, chúng ta trở thành những nhà thông thái mang theo quà tặng.

Trong nhiều năm sau cái chết của vợ tôi, Kris vào năm 2004, tôi đã tự dằn vặt bản thân khi tự hỏi liệu mình có thất bại trong việc tặng cô ấy những món quà. Tôi đã không đối xử tốt hơn với cô ấy? Tôi đã không cảm ơn cô ấy nhiều hơn vì lòng tốt của cô ấy hoặc nói với cô ấy thường xuyên hơn rằng tôi yêu cô ấy nhiều như thế nào?

Một ngày nọ, tại buổi lễ tưởng niệm mẹ của vợ tôi, người bạn thân nhất của Kris từ thời thơ ấu và tôi đang ngồi ăn trưa đối diện nhau trong sảnh của nhà thờ. Chúng tôi nói một chút về Kris và cái chết của cô ấy, sau đó Susie dừng lại, nhìn thẳng vào mắt tôi và nói, “Tôi hy vọng anh biết anh là tình yêu của cuộc đời cô ấy”.

Gánh nặng mà tôi đã mang trong nhiều năm ngay lập tức biến mất.

Những giọt lệ của tôi tuôn trào.

 

Tôn kính người bạn đời của mình (Ảnh: Pixabay)

Tôn trọng

Cách đây rất lâu, Kris và tôi đã tham gia lớp học tiếng Đức đàm thoại tại một trường cao đẳng cộng đồng để chuẩn bị cho tuần trăng mật của chúng tôi. Khi một cặp vợ chồng lớn hơn nhiều tuổi trong lớp biết chúng tôi sẽ kết hôn, họ mỉm cười rạng rỡ chúc mừng chúng tôi. Sau đó, quý ông lớn tuổi trở nên nghiêm túc, chỉ ngón tay vào mặt chúng tôi và nói: “Chỉ cần nhớ. Tôn trọng. Tôn trọng nhau là chìa khóa của một cuộc hôn nhân hạnh phúc ”.

Trong khoảng thời gian còn lại mà Kris và tôi bên nhau, tôi thường xuyên nghĩ về người đàn ông đó và cố gắng hết sức để nghe theo lời khuyên của ông ấy.

Tôn trọng là anh em họ đầu tiên của sự tôn kính và có nhiều mặt. Tôn trọng có nghĩa là lắng nghe. Tôn trọng có nghĩa là cắn vào lưỡi khi chúng ta tức giận thay vì tranh cãi hoặc thốt ra những lời gây tổn thương. Tôn trọng có nghĩa là cố gắng hiểu quan điểm của người bạn đời khi chúng ta bất đồng ý kiến.

Hâm nóng tình cảm

Giống như những người khác, các cặp vợ chồng có thể bị cuốn vào thói quen, gánh nặng bởi các nhu cầu của cuộc sống hàng ngày, công việc gia đình, chăm sóc con cái và các nghĩa vụ khác. Cơn lốc này khiến họ thường xuyên bỏ bê hôn nhân của mình.

Cũng giống như vị chỉ huy gửi những người lính mệt mỏi rời khỏi chiến trường để “nghỉ ngơi và hồi phục,” các cặp đôi cũng nên làm như vậy. Việc “hâm nóng tình cảm” không nhất thiết có nghĩa là một tháng nghỉ ngơi trên các bãi biển của Hawaii hoặc thư giãn một vài tuần tại một ngôi nhà thuê ở North Carolina’s Outer Banks, mặc dù cả hai điều này đều có vẻ tuyệt vời.

Không hẳn thế — lần rời xa chiến trường của nhiệm vụ và sự căng thẳng này có thể đơn giản hơn nhiều so với việc thực hiện một chuyến du ngoạn dài ngày. Hẹn họ vào một buổi tối trong tuần hoặc trong tháng; đi dạo cùng nhau vào buổi tối, thậm chí với con cái đi cùng; cùng nhau xem phim trong khi nắm tay nhau; cùng nhau thưởng thức một ly rượu trên sàn gỗ bên ngoài nhà hoặc trên hiên nhà nhỏ của một căn hộ: những khoảnh khắc nhỏ, tưởng chừng như không đáng kể này, tích lũy theo thời gian và tạo nên sự gắn kết giữa vợ chồng. Chúng tạo ra liên kết giúp giữ gìn hôn nhân trong những giai đoạn khó khăn.

Sự thư giãn này, hoặc nếu bạn muốn nói, sự tái tạo này, cũng mang lại sức sống mới cho mối quan hệ, vun bồi cho lòng tận tâm và cho tình yêu của bạn mỗi ngày. 

Hồi tưởng những kỷ niệm (Ảnh: Pixabay)

Hồi tưởng những kỷ niệm

Có bao nhiêu người trong chúng ta ở tuổi 50 dừng lại để nhớ lý do tại sao chúng ta yêu và kết hôn ở tuổi 25? 

Chúng ta có nhìn vợ hoặc chồng của mình qua lăng kính của tất cả những năm chúng ta đã sống bên nhau không? Chúng ta có nhớ cô gái mà chúng ta đã yêu, mái tóc búi sát của cô ấy, tiếng cười mà chúng ta đã chia sẻ trong tiệm bánh đó khi mua cho cô ấy lọ bánh quy Raggedy Anne sau khi cô ấy nhận xét về nó, cái đêm trên Boston Esplanade khi chúng ta kỷ niệm Bicentennial cùng với nhau? 

Liệu chúng ta có nhớ chàng trai trẻ vụng về lắp bắp khi tự giới thiệu về mình, người đã mang hoa cho chúng ta khi anh ấy xuất hiện trước cửa trong buổi hẹn hò đầu tiên, người mà sáu tháng sau đó đã quỳ gối cầu hôn chúng ta?

Ký ức là một công cụ tuyệt vời nuôi dưỡng một cuộc hôn nhân luôn sống động và thú vị. Cho dù chúng ta dành thời gian gợi nhắc những kỷ niệm này với nhau, cùng nhau mỉm cười vì một sự việc ngớ ngẩn nào đó trong quá khứ, hay cảm thấy tiếc nuối về một lỗi lầm, hoặc chúng ta hồi tưởng một cách riêng tư, thì việc thừa nhận quá khứ mà chúng ta đã chia sẻ với nhau sẽ giúp ta củng cố hôn nhân.

Khi chúng ta nhớ mình đã từng là người như thế nào, chúng ta có cơ hội để nhớ mình đã trở thành người như thế nào.

Những phần thưởng xứng đáng từ hôn nhân hạnh phúc 

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng hôn nhân hạnh phúc mang lại những lợi ích không ngờ. Ví dụ, những người đã kết hôn có mức độ căng thẳng thấp hơn, họ có xu hướng sống lâu hơn và thậm chí còn có giấc ngủ ngon hơn. Các cặp vợ chồng còn được hưởng những lợi ích về thuế, và ít có xu hướng trầm cảm hơn và có kết quả tốt hơn sau khi phẫu thuật.

Tất cả đều ổn và tốt, nhưng tất nhiên không có lý do gì để kết hôn.

Không, chúng ta kết hôn vì tình yêu và sự đồng hành, vì chuyến hành trình sinh mệnh của chúng ta, vì những niềm vui và nỗi buồn chia sẻ cùng nhau, vì lòng tốt và sự ân cần dịu dàng hàng ngày, và vì những bí ẩn của nhau mà thời gian và sự quen thuộc sẽ không bao giờ, cảm ơn Chúa, hoàn toàn khám phá hết được.

Ông Jeff Minick có bốn người con và rất nhiều cháu đang ở tuổi lớn. Trong 20 năm, ông đã dạy lịch sử, văn học, và ngôn ngữ Latin cho các học sinh tại Asheville, Bắc Carolina. Ông là tác giả của hai cuốn tiểu thuyết có nhan đề “Amanda Bell” và “Dust On Their Wings,” và hai tác phẩm hiện thực có nhan đề “Learning As I Go” and “Movies Make The Man.” Hiện tại, ông sống và làm việc tại Front Royal, Virginia. Quý vị có thể theo dõi ông tại trang JeffMinick.com.

Bảo Minh biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ The Epoch Times

Xem thêm: