Không chỉ cơ thể con người, mà ngay cả âm thanh, hơi thở, và những vật dụng của con người đều mang tín tức của sinh mệnh. Chỉ cần dựa vào những tín tức đó của con người, mà suy đoán được cát hung quý tiện của con người. Các bậc thầy tướng số thời Trung Quốc cổ đại đã thể hiện tài năng đặc biệt này như thế nào?

Thầy tướng số khiến Hoàng đế kinh ngạc

Thời Nam Tống có một vị đại sư về thuật số, biệt hiệu là “Thánh Nghe”. Pháp thuật của ông cao siêu đến nỗi chỉ cần nghe âm thanh hay hơi thở của người ta, liền có thể suy đoán được tình trạng cát hung quý tiện của người đó. Vậy nên, “Thánh Nghe” đã trở thành biệt danh của ông, còn tên thật của ông thì không ai biết.

Hoàng đế khi đó ở trong cung cũng nghe nói đến pháp thuật cao siêu của “Thánh Nghe”, liền cho cung nhân mang đến hơn một trăm cây quạt, sau đó để lẫn vào trong đó cây quạt của Hoàng thượng và Hoàng hậu dùng. Người hầu đem hơn trăm cây quạt xuất cung, để cho Thánh Nghe phán đoán. 

Thánh Nghe quả là danh bất hư truyền, cầm lấy cây quạt Hoàng hậu dùng, sau khi ngửi một chút, xem một chút rồi nói: “Chiếc quạt này là Thánh Thượng dùng, nhưng trên quạt còn có âm khí, xem ra là chiếc quạt của Hoàng Hậu”. Đến lúc ông ngửi và xem chiếc quạt của Hoàng Đế, thì vội vàng quỳ xuống, và hô vạn tuế ba lần.

thuật toán mệnh
Quạt cũng mang theo tín tức sinh mệnh của người dùng. Bức ảnh trưng bày những chiếc quạt do Lâu Chủ sưu tầm. (Ảnh: Tài sản công)

Người hầu trở về cung bẩm báo kết quả thực nghiệm, Hoàng đế lấy làm kinh ngạc, liền cho triệu Thánh Nghe nhập cung, lệnh cho đem đến mấy chục cái mũ gắn ngọc trai của các phi tần, để tận mắt xem ông ta ngửi.

Khi Thánh Nghe ngửi đến một chiếc mũ gắn ngọc trong đó, bèn thượng tấu: “Bẩm hoàng thượng, chiếc mũ này không giống những chiếc mũ kia, trên mũ còn ám rất nhiều mùi tử thi”. Giọng nói ông quả quyết, có phần khẳng định.

Hoàng đế cho người kiểm tra, thì ra đó là chiếc mũ ngọc của Trương quý phi mới qua đời không lâu.

Về sau, Thánh Nghe chuyển đến ở trong Hậu Triều Môn. Khi đó, Hạ Chấn hãy còn chưa phát tướng, chỉ là một phụ tá cho các tướng soái, nhưng đã biết đến danh tiếng của Thánh Nghe, cho nên thường qua lại cùng uống rượu. Thánh Nghe thấy trong lời nói của Hạ Chấn đầy khí phách, hào sảng phóng khoáng, biết ông ta sau này tất thành đại quý. Thánh Nghe bèn đem con gái gả cho con trai Hạ Chấn, lại cho con trai lấy con gái ông ta, thân lại càng thân, vĩnh kết Tần Tấn.

Lúc này, quân Kim liên tiếp tấn công xuống phía nam, quốc gia lâm vào cảnh rối ren, giữ chức đại nguyên soái khi đó là Quách Lệ. Thánh Nghe đặc biệt đến thăm Quách lệ trước, ông nói: “Dưới trướng của nguyên soái có ba vị hổ tướng, sau này đều sẽ lên như diều gặp gió, đứng vào hàng tam nha quân (thống binh)”. 

Đại nguyên soái nghe Thánh Nghe nói chắc như đinh đóng cột, trong tâm biết là không phải nói bừa, liền khom người hỏi nhỏ rằng ba người đó là ai? Thánh Nghe cao giọng trả lời: “Chu Hổ, Bành Lộ và Hạ Chấn.”

Khi đó, Chu Hổ, Bành Lộ đã sớm là tướng lĩnh dưới trướng của đại nguyên soái rồi, duy chỉ có Hạ Chấn mới là chức chưởng ấn quan nhỏ bé trong phủ soái, làm sao có thể đánh đồng ba người họ? Vì thế, đại nguyên soái không tránh khỏi nảy sinh hoài nghi về Thánh Nghe, liền hỏi lại: “Chu Hổ và Bành Lộ, chiếu theo đó mà tiếp tục phát triển, ngày sau ắt hiển đạt, có thể có khả năng. Nhưng Hạ Chấn chẳng qua chỉ là chưởng ấn quan trong trướng, làm sao có thể có được vận may lớn như thế?”.

Thánh Nghe thấy đại nguyên soái có chút không tin, cũng không tranh luận gì thêm, chỉ nói với ông ta: “Tôi thấy trước như thế, có lẽ không sai sót nhiều đâu”.

Sau đó không lâu, Thánh Nghe và 3 người Chu Hổ, Bành Lộ, Hạ Chấn kết nghĩa huynh đệ, thân tình qua lại, vui vẻ hòa hợp. Cứ như vậy qua một thời gian, đến một hôm, Thánh Nghe gọi ba người kia cùng đến, nói với bhọ: “Liên tục mấy đêm liền, tôi đều nghe tiếng trống trận dồn vang, tiếng chém giết ầm ầm, có lẽ sắp đánh nhau rồi. Đây cũng là cơ hội để ba huynh đệ các người thể hiện tài năng, đừng để lỡ mất cơ hội”.

Chưa qua mấy ngày, Ninh Tông Hoàng Đế quả nhiên đại phát binh mã, bắc phạt Kim binh. Chu Hổ phụng mệnh đóng giữ ở Hòa Châu, Bành Lộ dẫn binh trấn vệ Kim Châu, Hạ Chấn cũng có công giết địch, ba người đều được luận công nhận thưởng, vị trí thuộc hàng Tiết Độ Sứ. Kết quả này ăn khớp từng cái với tiên đoán của Thánh Nghe, không có chút nào sai lệch.

Thủ bản tiết lộ tin tức về “Tể tướng tương lai”  

thuật toán mệnh
Tiêu Tương Quốc về sau thật sự trở thành Tể tướng Đường triều. Tranh thời Nam Tống (Chiết Hạm vẽ). (Ảnh: Tài sản công)

Không chỉ có một, vào thời Đường cũng có một vị giỏi về nghe âm thanh và sờ cốt, ông tên là Long Phúc Bản sống vào giữa thời Đường Văn Tông. Ông bị mù hai mắt, nhưng biết cách phân biệt âm thanh, sờ cốt suy đoán cát hung họa phúc của người ta. Mỗi lần suy đoán đều vô cùng chuẩn xác, sự việc sau đó nhất định là ứng nghiệm. Phàm là thủ bản ngà voi, thủ bản trúc, ông chỉ cần đặt trên tay xem xem một lúc, nhất định có thể đoán ra tuổi thọ và quan lộc của người đó.

  • (Chú thích: Thời xưa, nội dung báo cáo cấp trên được viết trên những thanh gỗ dài, tiện cho việc ghi nhớ và mang theo bên mình, giống kiểu ghi chú ngày nay, gọi là “thủ bản”).

Có vị đảm nhận chức quan bổ khuyết trong triều gọi là Tống Kỳ, lúc bấy giờ có chút danh tiếng, các sĩ đại phu đều muốn theo ông ta kết giao, trông chờ ông ta nhanh chóng hiển vinh phát đạt. Khi đó Tiêu Tương Quốc người Vĩnh Lạc cũng làm quan tại nha môn Gián thự. Một hôm Tống Kỳ và Tiêu Tương Quốc cùng nhau đến chỗ Long Phúc Bản, đem thủ bản của bọn họ cho Long Phúc Bản xem và tiên đoán. 

Long Phúc Bản cầm thủ bản trúc của Tiêu Tương Quốc sờ sờ một lúc lâu, đặt nó ở trên thư án, nói: “Đây là thủ bản Tể tướng dùng!“. Sau đó sờ thủ bản của Tống Kỳ dùng, nói: “Đây là thủ bản của trưởng quan dùng!“. Tống Kỳ nghe xong tỏ vẻ không vui. Tiêu Tương Quốc nói với Tống Kỳ: “Lời nói vô căn cứ, hà tất phải để ở trong lòng”.

Qua hơn một tháng, hai người Tống Kỳ và Tiêu Tương Quốc đồng thời được thăng chức Trung Thư Tỉnh, cùng chờ Tể tướng tiếp kiến. Lúc ấy, Lý Đức Dụ vừa mới nhậm chức Tể tướng, nắm giữ quyền lớn trong triều, uy danh chấn nhiếp trong ngoài. Trong khi hai người Tống, Tiêu đang chờ đợi tiếp kiến, đứng đấy nói chuyện phiếm, cười đùa với nhau. Một lát sau, Lý Đức Dụ đột nhiên từ bên trong đi tới. Lúc này, Tống Kỳ dùng thủ bản trúc che mặt, vẫn cười nói không thôi. Lý Đức Dụ nhìn kỹ Tống Kỳ, quay đầu lại hỏi người bên cạnh, nói: “Tống bổ khuyết cười ta chuyện gì?“. Câu hỏi của Lý Đức Dụ khiến mọi người ở đó đều hai chân run rẩy, sợ hãi xanh mặt.

Không đến mười ngày, Tống Kỳ bị phái ra ngoài kinh thành, đến huyện Thanh Hà làm huyện lệnh, một năm về sau chết tại nhiệm sở. Về sau, Tiêu Tương Quốc quan vận hanh thông, từ Chiết Tây Quan Sát Sứ được điều vào kinh thành chủ trì công việc Hộ bộ. Về sau, ông được thăng làm Tể tướng, nắm giữ triều chính. Hết thảy đều đúng như lời Long Phúc Bản dự đoán.

Sinh mệnh con người thực sự ảo diệu, không chỉ hình thể, mà ngay cả âm thanh, mùi vị, thậm chí những đồ vật sử dụng, đều mang tin tức của sinh mệnh. Các thầy tướng số thời cổ đại nhờ vào đó đều có thể suy đoán ra được cát hung quý tiện của con người. Đạt đến trình độ như vậy thì ngay cả lý giải của khoa học hiện đại về “thông tin 3D” của tế bào thân thể người cũng đều khó theo kịp!

Nguồn tư liệu: 

  • “Tống bại loại sao”,
  • “Kịch đàm lục”

Sương Sương biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ Epoch Times Hoa ngữ

Xem thêm: