Khuyển có lòng trung nghĩa, hổ có thể báo ân, một con trâu cũng có thể phân biệt thiện ác, hiểu nhân luân ngũ thường.

Con trâu có hiếu báo thù cho mẹ

Vào thời nhà Thanh, ở huyện Đức An, tỉnh Giang Tây có một người nông dân tên gọi là Vương Giáp, trong nhà ruộng vườn phì nhiêu, kiếm sống bằng công việc đồng áng, anh ta có một người bạn thân thiết tên là Lý Ất. Một hôm, hai người hẹn nhau cùng đi đến chợ phiên.

Sau khi dạo một vòng quanh chợ, Lý Ất đột nhiên dừng lại trước hàng rào của một nhà bán trâu, chỉ vào một con trâu rồi nói với Vương Giáp rằng: “Con trâu cái này đang có mang, Vương huynh có thể bỏ ra một ít ngân lượng mua nó về, ít lâu sau nó sẽ sinh ra nghé con, huynh chi tiền một con trâu nhưng lại mua được hai con. Thật là một món hời!”

Vương Giáp nghe thấy có lý, liền vui vẻ mua con trâu cái đang mang thai kia về nhà. Quả nhiên chưa đến 3 tháng sau, con trâu cái sinh được một con nghé con.

Vương Giáp rất vui mừng, con nghé con lớn lên từng ngày dưới sự chăm sóc và bảo vệ của trâu mẹ, lại một năm nữa trôi qua, sừng trên đầu của nghé con đã dần dần nhú lên.

Con trâu hiếu nghĩa
Tranh “Nhũ Ngưu đồ” của Đới Tung thời nhà Đường. (Ảnh: Tài sản công)

Một lần, Lý Ất tình cờ đến nhà Vương Giáp chơi, trông thấy trâu mẹ và nghé con đang ở trong chuồng, anh ta cảm thấy chủ ý của mình thật có ích, trong lòng thầm cảm thấy đắc ý. Ngoài ra, anh ta lại còn nảy ra một chủ ý mới.

Lý Ất nói với Vương Giáp rằng: “Con trâu cái này nhà huynh sinh được một con trâu đực con. Giá của con nghé con này đã có thể tương đương với giá trị của trâu mẹ rồi. Con trâu cái này nay đã già, không còn đủ sức để cày ruộng nữa, nuôi nó chỉ thêm tốn kém, chi bằng giết nó rồi đem thịt đi bán, vừa có thể tiết kiệm tiền mua thức ăn cho nó, lại vừa có thể kiếm được tiền từ việc bán thịt của nó. Con trâu đực con này đã có thể thay trâu mẹ làm việc, thật là một công đôi việc!”

Vương Giáp cho rằng Lý Ất có đầu óc kinh doanh, do đó liền làm theo lời anh ta. Sau khi làm thịt trâu mẹ thì đem đi luộc chín, sau đó đem thịt ra góc phố bán. Tiền bán thịt trâu đúng bằng số bạc lúc đầu đã bỏ ra để mua nó, Vương Giáp và Lý Ất càng cảm thấy đây là một việc làm có lời.

Nghé con từ sau khi mất mẹ thì rất buồn bã, mỗi khi trông thấy Lý Ất đi ngang qua, nó đều nhìn anh ta với cặp mắt căm phẫn.

Một ngày, nghé con đang uống nước bên dòng suối thì nhìn thấy Lý Ất lúc này tình ngờ đi ngang qua, nó điên cuồng lao đến, dùng cặp sừng nhọn hoắc của nó húc vào Lý Ất, đẩy anh ta ngã xuống đất, lại dùng sừng húc thẳng vào bụng anh ta. Cuối cùng, Lý Ất chết bởi vết thương ở bụng.

Con trai của Lý Ất kiện Vương Giáp lên quan phủ, nhà họ Vương vì phải ứng phó với vụ kiện mà ruộng vườn cũng trở nên hoang phế.

Còn nghé con thay mẹ báo thù thì được dân làng gọi là “trâu có hiếu”. Năm Khang Hy thứ 23, học giả Ngọc Tiều Tử sau khi nghe kể về câu chuyện này thì cảm thán mà rằng: Lễ ngũ thường là do Thượng Thiên ban tặng cho loài người, trong cách sách cổ đều có ghi chép về nghĩa khuyển ngăn địch, nghĩa hổ báo ân, con lừa tình nghĩa dũng cảm, nay lại thêm câu chuyện nghé con có hiếu, thật khiến những kẻ vong ân bội nghĩa trong thiên hạ phải cảm thấy xấu hổ.

Người trong làng thay nhau lưu truyền câu chuyện này, nhắc nhở nhau rằng: Làm bất kể việc gì cũng đều không nên quá tính toán, bởi vạn vật đều có linh. Kết cục của Vương Giáp và Lý Ất, ai có thể nói rằng đây không phải là báo ứng do tự thân chiêu mời mà đến!

Con trâu có nghĩa đòi lại oan khuất cho chủ nhân

Thời nhà Thanh, tại núi Đồng Quan thuộc khu vực Nghi Hưng, có một người nông dân tên là Ngô Hiếu Tiên, trong nhà có nuôi một con trâu đực. Con trâu này không những có sức khỏe tốt, lại còn hiền lành và có tính khí tốt, mỗi ngày nó đều cày 20 mẫu ruộng. Mặc dù làm việc vất vả đến mức đói lả nhưng nó tuyệt đối không bao giờ ăn mạ non trong ruộng.

Nhà ai có được con trâu như vậy đều sẽ xem nó là báu vật, Ngô Hiếu Tiên cũng rất xem trọng con trâu này, ông bảo đứa con trai 13 tuổi của mình là Ngô Hi Niên chăn thả trâu.

Con trâu hiếu nghĩa
Một phần tranh “Chăn trâu” của Minh Nhân. ( Ảnh: Tài sản công)

Một ngày nọ, Ngô Hi Niên trong lúc đang cho trâu ăn cỏ bên dòng nước thì đột nhiên một con hổ từ rừng cây phía sau chạy ra, muốn tấn công Ngô Hi Niên để ăn thịt.

Bất ngờ, con trâu nhẹ nhàng xoay người, nó hướng sừng về phía con hổ, vừa từ từ hướng về phía trước, vừa ung dung tiếp tục cúi đầu ăn cỏ.

Ngô Hi Niên vừa nhìn thấy con hổ thì sợ khiếp vía, liền leo lên lưng trâu, không dám động đậy. Con hổ trông thấy con trâu đang tiến về phía mình thì cũng nhoài người về phía trước, đợi trâu tiến lại gần thì sẽ tìm cơ hội tấn công để người ngồi trên lưng trâu ngã xuống…

Con trâu tiến đến mỗi lúc một gần, con hổ vẫn đang trong trạng thái sẵn sàng tấn công, đột nhiên con trâu lao nhanh về hướng hổ, với cặp sừng trên đầu mình, nó dùng hết sức để chống trả con hổ.

Con hổ vốn dĩ định ăn thịt Ngô Hi Niên lúc bấy giờ đang ngồi trên lưng trâu, không ngờ con trâu bất ngờ lao đến tấn công khiến nó chổng cả bốn chân lên trời. Trong phút chốc, con hổ bị ngã vào dòng nước hẹp, không cách nào cử động, nước lúc này từ từ ngập qua đầu con hổ, chỉ một lúc sau thì nó đã bị chết vì ngạt nước.

Sau đó, Ngô Hi Niên ngồi trên lưng trâu trở về nhà. Ngô Hi Niên sống sót quay trở về, đem những chuyện đã xảy ra kể với cha mình và dân làng.

Con trâu hiếu nghĩa
Tranh “Phong vũ quy mục đồ” của Lý Địch thời nhà Tống, nay được lưu giữ tại Bảo tàng Cố Cung tỉnh Đài Bắc. (Ảnh: Tài sản công)

Trong làng có một người tên là Vương Phật Sanh, trong nhà có ít của cải, nhưng người này làm giàu bất nhân, đối xử với mọi người rất hung bạo, hống hách. Một ngày nọ, Vương Phật Sanh và Ngô Hiếu Tiên vì việc tưới nước mà xảy ra tranh chấp. Dân làng ngày thường vốn đã rất oán hận Vương Phật Sanh, nên lần này cũng cho rằng anh ta vô lý, do đó mọi người đều bênh vực Ngô Hiếu Tiên..

Vương Phật Sanh lòng đầy oán giận, liền dẫn các con trai của ông ta đến đánh chết Ngô Hiếu Tiên. Con trai của Ngô Hiếu Tiên là Ngô Hi Niên liền bẩm cáo chuyện này lên quan nha, hy vọng đòi lại công đạo.

Vương Phật Sanh hối lộ cho huyện lệnh một số tiền lớn, huyện lệnh không phân phải trái, xử phạt Ngô Hi Niên, kết quả cậu bị đánh chết ngay tại công đường.

Sau cái chết oan uổng của hai cha con Ngô Hiếu Tiên và Ngô Hi Niên, trong họ hàng không một ai tiếp tục kêu oan cho họ nữa. Chu thị, vợ của Ngô Hiếu Tiên mỗi ngày đều đến trước mặt con trâu khóc lóc mà rằng: “Trâu à , ngày trước may mà có ngươi, con trai ta mới không bị hổ ăn thịt. Nay hai cha con họ lại mất mạng trong tay bọn hung đồ ác quan, chết không minh bạch. Ông trời ơi, còn ai có thể giúp tôi minh oan đây?”.

Con trâu nghe thấy vậy thì đột nhiên rống lên một tiếng thật dài, rồi chạy thẳng đến nhà của Vương Phật Sanh. Đến nơi, nó liền xông vào phòng khách nhà họ, ba cha con Vương Phật Sanh lúc này đang thiết đãi khách. Con trâu trực tiếp lao thẳng vào Vương Phật Sanh, hắn ta chưa kịp phản ứng gì thì đã bị đâm chết.

Tiếp đến, con trâu lại đâm chết hai người con trai của hắn ta. Những người khách đang ăn cơm, trông thấy vậy thì sợ hãi, liền cầm một cây cán dài đánh lại con trâu, nhưng không ai thắng được nó. Có người lập tức chạy đi báo cho huyện lệnh, không ngờ huyện lệnh vừa hay tin thì sợ hãi quá mà lăn đùng ra chết.

Câu chuyện này về sau được lan truyền rộng rãi, con trâu có nghĩa đã đòi lại oan khuất cho chủ nhân, còn tên huyện lệnh tham lam xem thường pháp luật kia thì bị dọa sợ đến chết. Đây âu cũng là quả báo hiện đời, tích đức thì sẽ có phúc khánh, tích ác thì sẽ có tai ương, nhân quả thế sự không thể không tin.

Tài liệu tham khảo:

  • “Cô thặng tục biên” của Nữu Tú thời nhà Thanh
  • “Nghĩa ngưu truyện” của Trần Đỉnh thời nhà Thanh

Tống Gia Tú thực hiện
Lý Tinh Thanh biên tập
Oanh Lê biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ Epoch Times Hoa ngữ

Xem thêm: