Aesop (khoảng năm 620–564 trước Công nguyên) là một người kể chuyện Hy Lạp được biết đến với rất nhiều những truyện ngụ ngôn, hiện nay được gọi chung là “Truyện ngụ ngôn của Aesop”. Những câu chuyện của ông, cùng với giá trị đạo đức, đã có ảnh hưởng sâu rộng đến nền văn hoá và văn minh của chúng ta, không chỉ mang tính giáo dục và vun bồi đức hạnh cho trẻ em, cùng với sức hấp dẫn phổ quát, những câu chuyện còn giúp người lớn nhìn nhận lại mình, lựa chọn giữ lấy đức hạnh hay lưu tâm với những cảnh báo ẩn ý.  

Câu chuyện thứ nhất: Hươu và cái bóng

Một con hươu đang uống nước tại một lạch suối trong vắt, bỗng nó trông thấy cái bóng của mình phản chiếu dưới làn nước. Hươu tỏ vẻ ngưỡng mộ vô ngần với cặp gạc cong cong thanh thoát ấy, nhưng lại ra điều xấu hổ chán chường với đôi chân khẳng khiu của nó. 

Hươu thở dài, “Sao lại có thể như thế được, ta có thể bị nguyền rủa với đôi chân này dù rằng trên đầu ta là chiếc vương miện lộng lẫy.”

truyện ngụ ngôn 
Câu chuyện “Hươu và cái bóng” do Milo Winter minh họa trong quyển sách “Truyện ngụ ngôn Aesop cho trẻ em,” 1919. (Ảnh: PD-US)

Cùng lúc đó, hươu đánh hơi được mùi của một con báo và ngay lập tức phóng như tên bắn vào rừng sâu. Nhưng hươu càng chạy, cặp gạc to lớn kia lại mắc vào những nhánh cây, và rất nhanh sau đó, hươu ta đã bị báo kia đuổi kịp. Lúc đó hươu mới nhận ra rằng thứ đáng lẽ cứu được mạng sống của nó chính đôi chân khiến nó ngại ngần kia, chứ không phải là vật trang trí vô dụng trên đầu này. 

Chúng ta thường xem trọng vật trang trí hào nhoáng mà lại khinh khi những thứ hữu dụng. 

Câu chuyện thứ hai: Hai con dê

Hai con dê đang vui vẻ nô đùa trên những mỏm đá dọc theo triền thung lũng, bỗng bắt gặp nhau ở hai bên mép của một vực sâu. Phía dưới là dòng thác ầm ào chảy xiết đổ xuống từ trên núi. Cách duy nhất để băng qua là đi trên một thân cây gãy bắc ngang trên miệng vực, cảnh tượng nguy hiểm đến mức cả hai con sóc cũng không dám băng qua nhau để đến được mép vực kia. Con đường hẹp đến nỗi kẻ can đảm nhất cũng phải run sợ. Nhưng những con dê của chúng ta không thế. Tính ngạo mạn của chúng không cho phép chúng lùi một bước để con còn lại đi qua.

truyện ngụ ngôn 
Câu chuyện “Hai con dê” do Milo Winter minh họa trong quyển sách “Truyện ngụ ngôn Aesop cho trẻ em,” 1919. (Ảnh: PD-US)

Phía bên này, một con dê đặt chân lên thân cây gỗ. Và rồi con còn lại cũng bước theo. Chúng gặp nhau ở giữa thân cây và đọ đôi sừng với nhau. Không ai trong chúng chịu nhường bước cho ai, vì thế cả hai đều rơi xuống vực và bị cuốn trôi trong làn nước dữ. 

Thà lùi một bước còn hơn để thói ngạo mạn đưa bạn xuống vực sâu.

Câu chuyện thứ ba: Sói và cừu con

Vào một buổi sớm tinh sương trong khu rừng nọ, có một chú cừu con lạc đàn đang uống nước bên cạnh bờ suối. Và cũng trong buổi sáng hôm ấy, từ phía xa của dòng suối, một con sói háu đói đang tìm mồi cho bữa sáng của mình. Ngay lập tức, nó bắt gặp chú cừu con. Và như một lẽ thường, Ông Sói đến vồ lấy miếng thịt nhỏ ngon lành không chút do dự, nhưng cái vẻ ngây thơ yếu ớt của chú cừu con khiến hắn nghĩ rằng hắn cần một cái cớ để lấy đi mạng sống của chú cừu ấy. 

Hắn quát lớn trong giận dữ, “Làm sao mi dám lội vào dòng suối của ta, và lớp bùn kia ngươi đã khuấy động lên hết cả! Mi đáng bị phạt nặng cho sự liều lĩnh này!”

“Nhưng, thưa ngài,” cừu con run rẩy đáp, “xin đừng giận dữ! Tôi không thể vấy bẩn phần nước ngài uống ở phía kia đâu. Xin ngài nhớ cho, ngài đang ở phía thượng nguồn còn tôi thì ở hạ nguồn cơ mà.”

truyện ngụ ngôn 
Câu chuyện “Sói và cừu con” do Milo Winter minh họa trong quyển sách “Truyện cổ Aesop cho trẻ em”, 1919. (Ảnh: PD-US)

“Mi có làm vấy bẩn nó!” sói hùng hổ đáp trả. “Và thêm nữa, ta còn nghe rằng năm ngoái, mi đã nói những lời không thật về ta!” 

“Sao tôi có thể làm thế được cơ chứ?” cừu con van nài. “Năm ngoái tôi còn chưa ra đời mà.”

“Nếu không phải là mi, thì chính là anh trai của mi!”

“Tôi không có anh trai nào cả.”

“Chà, thế thì,” sói hầm hè, “đó chắc chắn là ai đó trong gia đình mi. Nhưng cho dù người đó là ai, ta cũng không muốn nhiều lời với bữa ăn sáng của ta đâu.”

Không nhiều lời nữa, sói ta vồ lấy chú cừu con tội nghiệp và tha vào rừng.

Gã thống trị luôn luôn tìm cớ
Kẻ ngây thơ cũng chớ nhiều lời
‘Thật bất công lắm ngài ơi,’
Chẳng lọt tai những kẻ ngồi ngôi cao. 

Câu chuyện thứ tư: Lợn rừng và cáo 

Một con lợn rừng đang mải miết mài bộ sừng vào gốc cây, vừa lúc đó một con cáo đi ngang qua. Cáo ta vốn đã luôn tìm dịp để trêu gã hàng xóm của mình. Vì thế, nó đã diễn một màn: Nó hốt hoảng nhìn xung quanh, giả vờ như đang hoảng sợ trước kẻ thù giấu mặt nào đó. Nhưng lợn rừng kia vẫn tiếp tục công việc của mình.  

Cuối cùng, cáo cười sặc sụa và hỏi, “Tại sao anh cứ làm hoài việc này thế? Tôi thấy chẳng có gì nguy hiểm ở đây cả.”

truyện ngụ ngôn 
Câu chuyện “Lợn rừng và cáo” do Milo Winter minh họa trong quyển sách “Truyện ngụ ngôn Aesop cho trẻ em,” 1919. (Ảnh: PD-US)

Lợn rừng đáp, “Phải rồi, nhưng khi nguy hiểm thực sự đến rồi, anh sẽ chẳng còn thời gian để làm việc này đâu. Vũ khí của tôi cần phải luôn sẵn sàng để sử dụng cho sau này, hoặc tôi sẽ phải khốn khổ vì điều đó.”

Bài học từ câu chuyện: Phòng bị cho cuộc chiến là bảo đảm tốt nhất cho hòa bình.

Câu chuyện thứ năm: Con chó và cái bóng 

Một chú chó đang hộc tốc chạy về nhà sau khi ngoạm được một khúc xương mà người bán thịt ném đi.

Khi băng qua một cây cầu hẹp, chú chó tình cờ nhìn xuống và trông thấy chiếc bóng phản chiếu của mình nơi mặt nước tĩnh lặng như gương. Nhưng chú chó tham lam nghĩ rằng nó nhìn thấy một con chó khác với một khúc xương lớn hơn nhiều so với xương của mình.

Câu chuyện “Chú chó và cái bóng” do Milo Winter minh họa trong quyển sách “Truyện ngụ ngôn Aesop cho trẻ em,” 1919. (Ảnh: PD-US)

Nếu như chú chó dừng lại để suy nghĩ một chút, chú chó sẽ biết đó chính là cái bóng của mình. Nhưng thay vì ngẫm nghĩ, chú chó ta lại nhả khúc xương ra và nhảy xổ vào cái bóng ở dưới sông. Để rồi sau đó chú ta rơi vào nguy hiểm và phải gắng hết sức bình sinh để bơi được vào bờ.

Cuối cùng thì chú chó cũng thoát khỏi dòng nước, và khi đứng bần thần buồn bã nghĩ về chiếc xương ngon lành mà mình đánh mất, chú chó nhận ra rằng mình đã quá ngu ngốc.

Bài học từ câu chuyện: Tham thì thâm. 

Câu chuyện thứ sáu: Sư tử và chuột con

Một con sư tử đang nằm ngủ trong rừng, đầu gục trên đôi chân. Bất ngờ, một chú chuột con nhát gan đụng phải sư tử; quá hốt hoảng, nó vội vàng bỏ chạy, đạp cả lên mũi sư tử. Bị đánh thức, sư tử nổi cơn thịnh nộ, giận dữ giơ chân giậm lấy chú chuột nhỏ hòng đoạt mạng nó.

“Xin hãy tha cho tôi!” chú chuột van xin. “Hãy thả tôi đi và chắc chắn một ngày nào đó, tôi sẽ trả ơn ngài.” 

Sư tử quá buồn cười khi nghĩ rằng con chuột bé tí liệu có thể giúp mình sao. Tuy nhiên, vốn rộng lượng, sư tử cuối cùng đã thả chú chuột đi.

Vài ngày sau, sư tử bị mắc vào lưới của thợ săn khi đang rình mồi trong rừng. Cựa quậy mãi cũng không thể thoát ra được, sư tử giận dữ gầm rống vang khắp khu rừng. Lúc này, chú chuột nghe tiếng gầm biết sư tử bị nạn liền chạy lại và thấy sư tử đang nằm trong lưới. Ngay lập tức, chú chuột chạy đến cắn vào một trong những sợi dây thừng lớn đang quấn chặt lấy sư tử cho đến khi nó đứt ra, và chỉ một lát sau, sư tử đã được tự do. 

Câu chuyện “Sư tử và chuột con” do Milo Winter minh họa trong quyển sách “Truyện ngụ ngôn Aesop cho trẻ em,” 1919. (Ảnh: PD-US)

“Ngài đã cười khi tôi nói rằng tôi sẽ trả ơn ngài,” chú chuột nói. “Bây giờ ngài có thể thấy rằng ngay cả một con chuột cũng có thể giúp được một con sư tử.”

Bài học từ câu chuyện: Chớ thấy việc tốt nhỏ mà không làm 

Câu chuyện thứ bảy: Chim diệc 

Một con chim diệc bình thản sải bước dọc bờ suối, đôi mắt lướt trên mặt nước trong, cái cổ dài thườn thượt và chiếc mỏ nhọn hoắt sẵn sàng đớp ngay con mồi xấu số cho bữa sáng. Sáng hôm đó, làn nước trong veo tràn ngập cá, nhưng lại không làm vừa lòng diệc.

Câu chuyện “Chim diệc” do Milo Winter minh họa trong quyển sách “Truyện ngụ ngôn Aesop cho trẻ em,” 1919. (Ảnh: PD-US)

“Mấy con cá nhỏ này bõ bèn gì, những thứ bé tí này không đáng với loài diệc ta đây,” diệc ta thầm nghĩ.

Bỗng nhiên, một chú cá rô con trông ngon lành bơi đến.

Diệc thầm nghĩ trong bụng: “Ta không cần ăn nó, thật lòng là mở miệng ăn con này chỉ phí sức!”

Mặt trời dần lên cao, những con cá bắt đầu bơi khỏi vùng nước nông gần bờ để đến vùng nước sâu mát mẻ hơn. Khi này, diệc không còn trông thấy bất kỳ một con cá nào nữa, và rồi, nó lại lấy làm vui mừng khi cuối cùng cũng có thể bỏ bụng một con ốc bé xíu cho bữa sáng. 

Bài học từ câu chuyện: Chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng. 

Câu chuyện thứ tám: Ếch và chuột

Một chú chuột con đang mê mải với chuyến phiêu lưu của mình, nó chạy dọc bờ hồ nơi ếch sống ở đấy. Khi ếch trông thấy chuột con, nó bơi lại bờ và kêu lớn:

“Không đến thăm ta sao? Ta hứa với cậu rằng chúng ta sẽ có thời gian thú vị với nhau đấy.”

Không cần thêm lời rủ rê, chuột vốn dĩ đã rất nóng lòng được ngắm nhìn thế giới với vô vàn điều mới lạ. Vì chuột con chỉ biết bơi một chút thôi nên nó không dám liều mạng xuống ao nếu không có ai giúp sức.

Ếch đã vạch sẵn một kế hoạch. Nó dùng một thân cây lau buộc chân của nó và chân của chuột lại với nhau. Và rồi ếch nhảy ùm xuống ao, lôi theo kẻ đồng hành ngốc nghếch ấy.

Một chốc, chuột con đã chơi chán chê và muốn bơi trở về bờ; nhưng con ếch gian trá đã có kế hoạch khác. Nó kéo lấy và dìm chuột con xuống nước. Nhưng trước khi nó tháo sợi lau buộc nó với chú chuột xấu số kia, một con diều hâu sải cánh lướt qua mặt hồ. 

Câu chuyện “Ếch và chuột” do Milo Winter minh họa trong quyển sách “Truyện ngụ ngôn Aesop cho trẻ em,” 1919. (Ảnh: PD-US)

Trông thấy xác chuột con nổi lềnh bềnh trên mặt nước, diều hâu lướt qua, chộp chú chuột và cắp nó bay lên, mang theo cả ếch đang lủng lẳng dính vào chân chú chuột. Vì thế, chỉ với một cú đảo cánh, diều hâu đã có cả thịt và cá cho một bữa tối no nê.

Bài học từ câu chuyện: Hại người cũng là hại mình. 

Những câu chuyện ngụ ngôn trên được tái bản từ quyển sách “Truyện Aesop cho trẻ em” (1999).

Bảo Như, Bảo An và Hạnh Dung biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ The Epoch Times:

 Xem thêm: