Một người phụ nữ và chồng của cô đã bị cấm rời khỏi nhà trong 64 ngày, sau khi cô cố gắng đến Bắc Kinh và kêu gọi chính quyền giải quyết khiếu nại của cô.

Công dân Trung Quốc bình thường có thể kiến ​​nghị với Cơ quan Quản lý Khiếu nại và Kiến nghị Công cộng Quốc gia ở Bắc Kinh, một cơ quan chuyên giải quyết các khiếu nại của công chúng. Những hoạt động [thỉnh nguyện] như vậy vốn là một truyền thống có từ thời Trung Quốc cổ đại, khi các thường dân đến kinh đô và cầu xin quan triều đình như một biện pháp cuối cùng để tìm kiếm công lý.

Nhưng các nhà chức trách Trung Quốc thường bắt giữ hoặc sách nhiễu những người khiếu kiện, vì lo ngại rằng các cuộc tụ tập và biểu tình công khai của họ sẽ làm xáo trộn “ổn định xã hội” của đất nước.

Bị nhốt trong nhà

Wang Caixia, một cư dân ở thành phố Vô Tích thuộc tỉnh Giang Tô ven biển Trung Quốc, gần đây nói với Epoch Times tiếng Trung rằng cô và chồng đã không thể rời khỏi nhà của mình trong 64 ngày, vì bốn hoặc năm tên côn đồ địa phương đã đóng đô phía bên ngoài nhà.

Wang nghi ngờ rằng họ được chính quyền địa phương thuê để làm việc này; khi cô nhờ cảnh sát địa phương giúp đỡ thì họ đã làm ngơ.

Wang cho biết: “Tôi đã gọi 110 [đường dây nóng của cảnh sát Trung Quốc] hai ngày trước. Các nhân viên cảnh sát đến và nói rằng đây không phải là giam giữ bất hợp pháp”. Cô ấy nói rằng các cuộc gọi của cô ấy đến văn phòng thanh tra cảnh sát địa phương đều không được giải quyết.

Hơn thế nữa, cô cho biết, chính quyền thành phố và tỉnh cũng không cử bất kỳ ai đến kiểm tra sự việc này, ngay cả sau khi cô nói với các quan chức rằng cô đã quay video và có hình ảnh để chứng minh mình đang bị giam lỏng trái ý muốn.

Wang nói rằng những kẻ côn đồ sẽ không để cô hoặc chồng cô, anh Pan Guoliang, ra ngoài mua thức ăn hoặc đi khám bác sĩ; Pan là người kiếm thu nhập duy nhất của gia đình.

Bất đồng chính kiến

Wang tuyên bố hai cửa hàng của cô ấy, nằm ở quận quận Lương Tây, thành phố Vô Tích đã bị phá dỡ trái phép vào tháng Sáu năm 2006 và hai tháng trước, cô ấy đã tìm cách đến Bắc Kinh để kiến nghị vụ việc của mình lên chính quyền trung ương Trung Quốc.

Cô cũng cáo buộc rằng đầu gối trái của cô đã bị thương tật sau khi một bệnh viện địa phương ở Vô Tích đưa cho cô những loại thuốc giả, kém chất lượng để điều trị. Theo Wang, một tòa án ở tỉnh Giang Tô đã ra phán quyết bác bỏ vụ kiện của cô, sau khi chấp nhận bằng chứng do bệnh viện trình bày mà cô nói là dựa trên hồ sơ y tế giả mạo.

Wang chưa bao giờ đến được Bắc Kinh. Khi đang di chuyển ở thành phố Thiên Tân gần đó, Wang đã bị chặn lại bởi các nhân viên cảnh sát tàu hỏa và các quan chức Vô Tích đóng tại văn phòng Bắc Kinh.

Wang bị cưỡng ép phải trở về nhà của cô (ở quận Lương Tây, Vô Tích) nơi các quan chức tại đồn cảnh sát địa phương đã thuê côn đồ canh gác bên ngoài nhà.

“Tôi nghe tin từ các quan chức văn phòng an ninh địa phương rằng có rất nhiều người từ Vô Tích đến văn phòng khiếu nại quốc gia ở Bắc Kinh vào năm ngoái, trong đó có nhiều người từ huyện Lương Tây của tôi. Đó là lý do tại sao chính quyền địa phương muốn kiểm soát tôi”, Wang cho biết.

Cô ấy tin rằng chính quyền địa phương đang cố gắng ngăn cản cô đến Bắc Kinh để cô không thể vạch trần sự tham nhũng của chính quyền địa phương.

Wang cũng mắc các bệnh mãn tính bao gồm huyết áp cao, bệnh tim và viêm vùng chậu. 45 ngày bị quản thúc tại gia, cô đã hết sạch thuốc.

Cô gọi cho cảnh sát địa phương và nói với họ rằng mình cần phải ra ngoài mua thuốc, nhưng một cảnh sát lại nói với cô rằng anh ta không thể đưa ra quyết định mà không trao đổi với cấp trên. Cuối cùng, một trong những tên côn đồ đã quyết định giúp cô mua thuốc mỗi tuần, theo lời Wang cho hay.

Trước những rắc rối mới nhất của cô với chính quyền Trung Quốc, Wang đã bị cảnh sát địa phương bắt giữ vào ngày 4/3 và bị buộc tội “gây gổ và phá rối”, theo trang web tin tức nhân quyền Trung Quốc Civil Rights and Livelihood Watch (CRLW).

Cáo buộc trên liên quan đến việc Wang cùng với những người khởi kiện khác đã ký vào một bức thư ngỏ gửi cho Bí thư Đảng ủy Huang Qin của tỉnh Vô Tích. Wang đã đăng bức thư lên mạng xã hội Trung Quốc 

Cô bị giam giữ 23 giờ trước khi cô được thả tự do, theo CRLW.

Frank Wang
Vy Oanh biên dịch