Thời nhà Thanh, tại Hàng Châu có gia đình họ Đường có hai người con trai. Con trai trưởng vừa thành hôn với người vợ họ Quách được vài năm thì phải xa nhà hơn 2,000 dặm tới Tứ Xuyên đảm nhiệm công việc dạy học.

làm người tốt, hành thiện
Thiếu phụ trong vườn. (Ảnh: Angie, Thanh Tôn Ôn/Epoch Times đồ họa)

Một hôm, người vợ đột nhiên lâm bệnh nặng, thuốc thang đã nhiều nhưng bệnh tình vẫn không thuyên giảm.

Cô con dâu họ Quách vốn chăm chỉ chịu khó không rảnh rỗi được một lúc nào, bây giờ chỉ còn chút hơi thở, nằm yếu ớt trên giường bệnh. Người nhà lo lắng nhưng đành bất lực.

Nàng khóc vật vã cả ngày trong tuyệt vọng, nghĩ bản thân đang tuổi thanh xuân nhưng sắp phải đến báo danh nơi âm tào địa phủ, thực sự không cam lòng, lại nghĩ đến chồng không ở bên cạnh chăm sóc, chỉ có một mình, đối mặt với sự dày vò của bệnh tật và cô đơn, cô lại càng đau buồn hơn nữa.

Cha chồng nàng Quách, là Đường Phối Thương, vốn là trưởng họ của Đường gia nổi tiếng là người hiếu thảo trong làng. Trước đây ông từng làm Tư Mã, quan văn ngũ phẩm triều Thanh ở Vũ Xương. Ông đã qua đời cách đây năm năm. Ông là một vị quan chính trực, liêm chính, nhưng gia cảnh của Đường Phối Thương khá nghèo nàn. 

Nàng dâu trẻ mắc trọng bệnh liệu sẽ không thể cứu?

Một ngày nọ, nàng Quách lâm vào tình trạng nguy kịch, thậm chí nói không ra câu, chỉ còn sót lại chút hơi tàn, và có thể chết bất cứ lúc nào. Tất cả người trong nhà đều túc trực bên  giường của nàng. Ai ai cũng buồn bã vì nghĩ rằng sắp phải làm tang lễ cho nàng.

Đột nhiên nàng Quách hét lên một tiếng. Người nhà cảm thấy giật mình kinh hãi. Nàng Quách bắt đầu nói. Mọi người chăm chú lắng nghe thì nhận ra rằng nàng đang nói bằng khẩu khí và ngữ điệu của Đường Phối Thương.

Đường Phối Thương nói, “Ta ở âm phủ, Diêm Vương thấy ta làm quan liêm chính, nên đã lệnh cho ta làm Thành Hoàng phủ Vũ Xương. Hai vợ chồng con vừa mới thành thân, mà ta không để lại của cải gì, nhưng ta thực sự hài lòng con dâu hiền hậu và cần kiệm, nên ta đến cứu con dâu.”

“Mọi người mau đến Cầu Sư Tử tìm Lưu lão nương, nhờ bà ta cầu xin cho con dâu. Ta cũng sẽ giúp con dâu, như vậy có thể giải trừ bệnh cho con.”

Người con trai thứ của Đường Phối Thương tên là Đường Khai Vũ, vội vã đến Cầu Sư Tử tìm Lưu lão nương mời bà đến nhà họ Đường. 

Lưu lão nương được người Hàng Châu gọi là “Vô thường sống”  Đây là người còn sống ở trần gian nhưng thực hiện việc “vô thường” ở cõi âm. Người đó cũng có thể giao tiếp giữa hai cõi âm dương.

Đường Khai Vũ nói: “Chị dâu của tôi mắc trọng bệnh, bà có thể cứu chị ấy được không?”

Lưu lão nương đáp, “Tôi phụng lệnh âm phủ bắt hồn của nàng Quách đi, tôi sao dám thả ra? Nhưng lão gia Đường Phối Thương đã đi cầu xin Diêm Vương, nói không chừng có thể không chết.”

Đường Khai Vũ nói tiếp, “Bà có thấy lão gia nhà chúng tôi không? Ông ấy ở đâu?”

Lưu lão nương, “Ông ấy đã trở về nhà và đang nói chuyện với Táo công trong nhà, nhờ Táo công nói giúp cho con dâu.”

Một lúc sau, Lưu lão nương lại nói, “Lão gia đã ra ngoài, chắc là ông ấy đang đi tới âm phủ.”

Lúc này, nàng Quách vẫn nằm im trên giường bệnh và không nói tiếng nào.

Một lúc sau, Lưu lão nương nói, “Lão gia đã về.”

Ngay lập tức, nàng Quách lại thốt ra giọng của Đường Phối Thương, “Con dâu không chết đâu, mọi người không cần phải lo nghĩ nữa.” 

Cả nhà thở phào nhẹ nhõm. Đường Phối Thương mượn miệng của nàng Quách nói chuyện với từng người thân đang ở đó như khi ông còn sống.

Lúc này, Đường Khai Vũ nhân cơ hội quỳ xuống cầu xin, “Phụ thân! Nay Cha đã thành Thần, có thể dự đoán họa phúc nhân gian. Cha hãy tiết lộ cho con một chút, tương lai con sẽ như thế nào?”

Đường Phối Thương nghiêm nghị nói: “Con chỉ cần làm người tốt, hành thiện, tự nhiên có cuộc sống tốt đẹp, con cần gì phải dự đoán tương lai!?” 

Ông lại nói: “Ta hôm nay vì việc tư mà làm phiền đến nha dịch miếu Thành Hoàng, các con mau đốt một ít tiền giấy, cúng một ít rượu gạo để tỏ lòng cảm tạ họ nhé.”

Nói xong câu này, nàng Quách lập tức khôi phục giọng nói ban đầu, bệnh tình cũng khỏi hoàn toàn.

Đây là câu chuyện ngày xưa được viết bởi Viên Mai thời nhà Thanh trong cuốn “Tử Bất Ngữ.” Cuối bài viết có câu, “Đây là sự việc có thật xảy ra vào tháng 5 năm Càn Long thứ 24 (1759), tại thời điểm viết câu chuyện này, nhân vật chính bà Quách trong câu chuyện vẫn còn sống! Cuốn sách được hoàn thành vào năm Càn Long thứ 53 (1788), và dường như bà đã sống thêm ít nhất 20 năm. “

làm người tốt, hành thiện
Ảnh: Miếu thành hoàng Quảng Châu

(Theo “Tử Bất Ngữ” của Viên Mai thời nhà Thanh)

Do Lý Mai, Yên Hoa biên tập
Tú Linh dịch

Xem thêm:

Với 22 ngôn ngữ, Epoch Times là một kênh truyền thông Mỹ độc lập theo nguyên tắc Sự Thật và Truyền Thống. Thông qua những bài báo trung thực, cung cấp sự thật và làm sáng tỏ những vấn đề xã hội quan trọng, Epoch Times mong muốn gửi đến Quý độc giả những giá trị nhân văn của sự chính trực, lương thiện, lòng trắc ẩn, hay những bài học quý giá từ lịch sử, đồng thời tôn vinh các giá trị phổ quát của nhân loại.

Rất mong nhận được sự ủng hộ và đồng hành của Quý độc giả thông qua việc chia sẻ, lan tỏa các bài viết đến với cộng đồng. Epoch Times tin rằng đây là cách để chúng ta cùng kiến tạo tương lai, đi tới một đại kỷ nguyên mới huy hoàng và đẹp đẽ hơn.


Mọi ý kiến và đóng góp bài vở, xin vui lòng gửi về: [email protected]