Loạt bài về những họa sĩ nổi tiếng bị bức hại vì đức tin và những thành tựu nghệ thuật của họ

Vậy mà khi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, người nghệ sĩ lừng danh lại trở thành nạn nhân của cuộc đàn áp Pháp Luân Công tại Trung Quốc. Sự công nhận và tôn trọng mà ông nhận được từ các quan chức Trung Quốc đột ngột chấm dứt khi ông đứng lên bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng của mình. Ông đã bị giam giữ tại Trung Quốc bốn lần, bị đánh đập và tra tấn chỉ vì thực hành môn thiền định ôn hòa. Cứ như vậy, nghệ sĩ lừng danh một thời đã bị đối xử như một kẻ tội đồ.

Sau thời gian bị giam cầm và bị tra tấn nghiêm trọng, Trương Côn Luân hiện đang sống ở Hoa Kỳ, nơi ông đang sáng tạo những tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp và là giám tuyển cho triển lãm nghệ thuật được trưng bày nhiều nhất trên thế giới, “Nghệ thuật Chân Thiện Nhẫn.” Triển lãm bắt đầu vào năm 2004, đến nay đã đi qua hơn 50 quốc gia với hơn 1,000 buổi trưng bày trên toàn thế giới, từ thành phố New York cho đến Paris, từ Toronto cho đến Milan. Mục đích của triển lãm là phơi bày một trong những vi phạm nhân quyền bi thảm nhất trong thời đại chúng ta – cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc – đồng thời khẳng định sức mạnh của cái đẹp trong nghệ thuật.

họa sĩ Trương Côn Luân
Một bức tượng Bồ Tát ¾ kích thước thật, 2008, Trương Côn Luân. Đá nhân tạo và đá hoa cương. (Courtesy of Kacey Cox from “Sacred Art”)
Một bức tượng Bồ Tát ¾ kích thước thật khác, 2008, Trương Côn Luân. Đá nhân tạo và đá hoa cương. (Courtesy of Kacey Cox from “Sacred Art”)

Nguồn cảm hứng

Johanna Schwaiger, điêu khắc gia và là giảng viên của Học Viện New Masters chia sẻ rằng cô may mắn được làm việc cùng giáo sư Trương trong thời gian học việc ngắn hạn vào năm 2003 tại xưởng của ông ở vùng ngoại ô thành phố New York.

“Cuộc gặp gỡ với giáo sư Trương Côn Luân là một cột mốc lớn trong hành trình trở thành nghệ sĩ của tôi. Tôi đã rất ngạc nhiên trước kỹ năng điêu luyện và đức kiên nhẫn khắc kỷ mà ông ấy dành cho công việc của mình. Nhưng ấn tượng lớn nhất mà ông để lại cho tôi là sự vị tha và lạc quan sau tất cả những gì mà ông đã trải qua khi bị giam giữ tại Trung Quốc”.

“Tinh thần của ông ấy không hề suy sụp, mà hoàn toàn ngược lại. Sứ mệnh của ông rất rõ ràng, và ông sáng tác nghệ thuật không vì bản thân mình mà nhằm tôn vinh sự thật và cái đẹp với sự tận sức tận tâm. Ông làm việc với nhiều tác phẩm suốt cả ngày, mà mỗi tác phẩm đều có yêu cầu cao. Nhưng có một tác phẩm mà ông dành nhiều tâm sức hơn cả, đó là một bức tượng Đức Phật có kích thước lớn hơn kích thước người thật.”

“Đức Phật”, 2002, Trương Côn Luân. (Courtesy of Kacey Cox from “Sacred Art”)

Câu chuyện của giáo sư Trương Côn Luân

Kacey Cox, nhà làm phim có trụ sở tại Toronto, đã dành bảy năm để đồng hành cùng triển lãm Nghệ thuật Chân Thiện Nhẫn trong hành trình xuyên thế giới cho bộ phim tài liệu sắp được ra mắt “Nghệ thuật thiêng liêng” (Sacred Art).

Cox đã ghi lại một cuộc phỏng vấn thân mật với giáo sư Trương về trải nghiệm khi bị giam giữ tại Trung Quốc cũng như sứ mệnh của ông trong nghệ thuật, mà ông đã từng chia sẻ với tạp chí trực tuyến Canvas của Học viện New Masters.

Giáo sư Trương nói: “Tôi là giám đốc Khoa Điêu Khắc của Trường Nghệ Thuật Sơn Đông. Năm 1985, tôi đã xây một bức tượng cao 15m tại mỏ Hưng Long. Vào năm 1986, tôi xây một bức tượng thời nhà Đường cao 30m. Đó là bức tượng cao nhất ở Trung Quốc vào thời điểm đó. Tôi đã ở đỉnh cao của sự nghiệp nhưng tôi vẫn chưa thỏa mãn. Bất kể bạn có bao nhiêu tiền và bạn nổi tiếng như thế nào… những thứ này chỉ tồn tại trong vài thập kỷ. Tôi không biết ý nghĩa của đời mình.

“Đường Trại Nghê”, tác phẩm xây năm 1986 của Trương Côn Luân. (Courtesy of Zhang Kunlun)

Năm 1989, trong hành trình tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống và nghệ thuật, giáo sư Trương đã chuyển đến Montreal và giảng dạy tại Đại Học McGill danh tiếng.

Mãi đến năm 1996, khi ông quay về Trung Quốc để chăm sóc mẹ vợ và biết về môn thiền định Pháp Luân Công, ông mới cảm thấy mình trở thành một con người mới.

“Khi đáp xuống máy bay trở về Trung Quốc, tôi nhận thấy Pháp Luân Công đang truyền bá rất nhanh. Ở hầu hết các bãi cỏ và quảng trường, mọi người đang luyện các bài công pháp thiền định của Pháp Luân Công trong yên bình … Điều đó thật tuyệt vời.”

Năm 1999, ĐCSTQ bắt đầu một chiến dịch bôi nhọ Pháp Luân Công. Hàng triệu người đã mất việc làm, nhiều người đã bị bỏ tù, tra tấn, và thậm chí bị giết. Ông tiếp tục giải thích:

 “ĐCSTQ đã sử dụng tất cả các cơ quan ban ngành, báo chí, đài phát thanh và truyền hình, thậm chí huy động cả quân đội và cảnh sát nhà nước. Cả đất nước chìm trong khủng bố. Đó là một cuộc truy lùng trên quy mô lớn”.

“Lúc đó, tôi muốn làm một bức tượng Đức Phật cao 75m. Nhưng kể từ khi tôi tu luyện Pháp Luân Công, tôi đã bị đưa vào danh sách đen và luôn gặp nguy hiểm. Tôi cũng trở thành nạn nhân và bị giam giữ”.

Giáo sư Trương quyết định viết một lá thư gửi cho chính phủ Trung Quốc, giải thích rằng đức tin của mình vào Pháp Luân Công là có ích cho xã hội. Vào tháng 7/2000, giáo sư Trương bị cảnh sát tạm giữ. Trong một trại giam, ông đã bị tra tấn bằng dùi cui điện.

“Bạn có thể ngửi thấy mùi da thịt bỏng rát”, ông nhớ lại. Chân và tay của ông bị bỏng nặng, chân trái bị thương nặng đến mức ông gặp khi đi lại khó khăn trong suốt 3 tháng trời.

“Mục tiêu của họ là khiến chúng tôi không thể suy nghĩ độc lập dù chỉ một phút”, giáo sư Trương nói.

“Tôi bị theo dõi suốt 24 giờ một ngày bởi một nhóm lính canh. Sau vô số buổi tẩy não, lừa dối, ép buộc và tấn công tâm lý, tôi hầu như gục ngã. Việc tra tấn tinh thần như vậy còn tồi tệ hơn cả những tra tấn về thể xác. Họ chuyển tôi đến Trại Lao Động Cưỡng Bức Loan Thôn. Tôi đã chuẩn bị tinh thần cho việc có thể sẽ bị chết ở đó, bởi vì trại Loan Thôn nổi tiếng với việc bức hại các học viên đến chết. Tôi đã không nghĩ rằng mình có thể sống sót”.

“Trước sự ngạc nhiên của tôi, họ đã sử dụng một cách tiếp cận hoàn toàn khác. Một phó chính ủy nói, ‘Chúng ta có một giáo viên nghệ thuật ở đây. Ông có thể dạy vẽ không?’. Tôi nói, ‘Tôi không có hứng thú’. Sau đó, anh ta ép tôi ngồi ở đó. Anh ta mang bút lông, mực và giấy đến và bảo tôi vẽ. Tôi thực hiện hai nét cọ. Anh ta ghi hình lại. Rồi họ tung tin này ra công chúng để lừa dối mọi người. Điều này làm tôi đau đớn nhất. Sự tàn phá về tinh thần vẫn còn tiếp diễn cho đến ngày nay”.

Đoạn phim cưỡng chế này về sau đã bị các quan chức cộng sản vu khống rằng ông đã từ bỏ Pháp Luân Công và bắt đầu hợp tác với chính quyền. Tuyên truyền dối trá này đã được gửi cho nhóm các quan chức Canada đang gây sức ép buộc chính phủ Trung Quốc phải thả ông Trương.

Với sự giúp đỡ của Tổ Chức Ân Xá Quốc Tế và chính phủ Canada, giáo sư Trương được trả tự do sớm khỏi trại giam vào ngày 10/1/2001 và trở về nhà ở Canada. Từ đó, quyết tâm bảo vệ tự do tín ngưỡng ở Trung Quốc trong ông trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

“Ngày nay, một số lượng lớn các học viên Pháp Luân Công đang bị giam giữ phi pháp trong các nhà tù. Tôi phải thay mặt họ lên tiếng ngăn chặn cuộc bức hại. Tôi không thể chỉ quan tâm đến hạnh phúc của bản thân mình. Nhưng tôi nên làm gì? Nghệ thuật là nghề của tôi. Tôi chỉ có thể làm điều đó thông qua nghệ thuật”.

“Tôi đã nghĩ, rằng tôi có nên bắt đầu một cuộc triển lãm nghệ thuật không? Tôi không thể kêu gọi các học viên từ Trung Quốc đóng góp các tác phẩm vì họ đang bị bức hại, vậy nên tôi tìm kiếm những nghệ sĩ ngoại quốc. Tôi gọi điện và gửi email. Tôi bắt đầu tìm kiếm họ ở khắp nơi”.

“Vào thời điểm đó, chúng tôi đã tập hợp được 15 nghệ sĩ cùng chung sứ mệnh. Lúc bắt đầu, chúng tôi không chắc cần phải làm gì. Vì tôi có kinh nghiệm về hội họa, nên trong nhiều trường hợp, tôi thực hiện bố cục, còn người khác thì vẽ”.

“Triển lãm đầu tiên diễn ra năm 2004, tại Hoa Thịnh Đốn. Mục đích của tôi là khiến các chính phủ trên thế giới thức tỉnh về vấn đề này và kêu gọi công lý. Một số thành viên Quốc hội đã đến xem cuộc triển lãm. Họ rất cảm động. Họ nói rằng nhiều người hơn nữa nên xem những bức tranh này. Điều này đã truyền cảm hứng cho chúng tôi. Vậy nên sau này chúng tôi bắt đầu tổ chức triển lãm trên khắp thế giới”.

Bên cạnh việc sáng tạo và trưng bày các tác phẩm nghệ thuật mô tả cuộc bức hại và các nạn nhân của nó, giáo sư Trương vẫn tiếp tục làm việc với bức tượng Đức Phật.

“Tôi nhớ mình đã ngạc nhiên thế nào khi nhìn thấy tác phẩm điêu khắc có kích thước lớn hơn kích thước người thật và được chế tác tinh xảo tại nơi làm việc của ông. Một hình ảnh đại diện cho Đức Phật, một giác giả ở thế giới khác, tỏa ra năng lượng của lòng từ bi thuần khiết khiến nước mắt tôi chỉ chực trào ra”, Johanna Schwaiger nhớ lại.

Người sống sót sau thảm họa Diệt Chủng người Áo và là nhà thần kinh học, nhà văn Victor Frankl đã viết rằng “những gì muốn tỏa sáng thì phải chịu đựng sự thiêu đốt”. Những thử thách và lòng mộ đạo đã trui rèn nên giáo sư Trương, một nghệ sĩ tỏa sáng như ngọn hải đăng của đức tin, nhẫn nại, công lý và vẻ đẹp cho tất cả chúng ta.

Để xem bộ phim tài liệu “Nghệ thuật thiêng liêng”, hãy truy cập SacredArtFilm.com

Masha Savitz là nhà báo, tác giả của “Fish Eyes for Pearls,” họa sĩ và nhà làm phim, người viết kịch bản và đạo diễn cho bộ phim tài liệu đột phá “Red Reign”.

Bài viết này đã được chỉnh sửa một chút và được đăng lại với sự cho phép của Canvas: Tạp chí Trực tuyến Canvas dành cho các Nghệ sĩ của Học viện New Masters.

Phương Du biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ The Epoch Times

Xem thêm: