Vào thời cổ đại, tại quốc gia Tân La thuộc bán đảo Triều Tiên có một vị quý tộc tên là Kim Ca. Một người tổ tiên nhiều đời trước của anh ta có tên là Bàng Trì.

Chuyện kể rằng năm đó Bàng Trì và em trai cùng phân chia gia sản, Bàng Trì có lòng tốt nhường nhịn em trai nên ông chỉ để cho mình một chút ít tài sản, còn đất đai đều phân hết cho người em. Kết quả một thời gian sau, cuộc sống của người anh dần dần trở nên nghèo khó, không có đất đai để cày cấy trồng trọt, ông đành phải đi khắp nơi khất thực kiếm sống qua ngày. Người em trai của Bàng Trì tuy giàu có nhưng lòng dạ sắt đá, trước nay chưa từng trợ cấp hay giúp đỡ gì cho anh trai.

Một năm nọ, người trong thôn trông thấy Bàng Trì quả thật đáng thương, nên đã tặng ông một mẫu đất, để ông có thể cày cấy trồng trọt, sau khi có thu hoạch thì cuộc sống của ông sẽ được cải thiện. Bàng Trì tìm đến em trai, mượn một ít trứng tằm và hạt giống để trồng dâu nuôi tằm. Tuy nhiên, người em trai lại âm thầm đem trứng tằm và hạt giống nấu chín rồi mới đem cho ông. Bàng Trì không hề hay biết chuyện này, ông vui vẻ mang trứng tằm và hạt giống trở về nhà.

Đến mùa nuôi tằm, Bàng Trì học theo cách làm của hàng xóm láng giềng, ông ấp trứng tằm cẩn thận, cuối cùng trứng cũng nở ra tằm. Không ngờ rằng con tằm này lớn rất nhanh, mỗi ngày lại lớn thêm một thốn, trong vòng mười ngày đã lớn như một con trâu, mỗi ngày nó đều ăn rất nhiều lá dâu mà vẫn không thấy no.

Bàng Trì học theo cách làm của hàng xóm láng giềng, ông ấp trứng tằm một cách rất cẩn thận, cuối cùng trứng cũng nở ra tằm. (Ảnh: Ju Chao/CC0/Wiki Commons)

Người em trai của Bàng Trì sau khi biết chuyện đã hết sức tức giận, nhân lúc anh trai không có nhà, người em liền giết chết con tằm. Một ngày sau, những con tằm ở các nhà trong phạm vi 100 dặm đều bay đến rơi vào nhà của Bàng Trì, kén tằm nhiều đến mức khắp nhà đều một màu trắng xóa. Lúc đó mọi người mới biết rằng hóa ra con tằm bị giết chết ấy chính là tằm chúa. Người trong thôn đều đến nhà của Bàng Trì để ươm tơ, họ làm suốt cả ngày lẫn đêm mà vẫn không hết số kén đó.

Lại nói về hạt giống bị nấu chín kia sau khi được Bàng Trì gieo giống thì nó chỉ mọc lên được một cây lúa, tuy nhiên bông lúa của nó lại dài hơn một thước. Bàng Trì mỗi ngày đều đến đầu ruộng để trông coi cây lúa. Một ngày nọ, đột nhiên một con chim bay đến, trong nháy mắt đã gắp bông lúa bay đi mất.

Bàng Trì gắng hết sức đuổi theo con chim. Ông đuổi theo nó suốt chặng đường không ngừng nghỉ, nó dẫn ông vào một ngọn núi sâu. Qua một chặng đường khoảng 5-6 dặm thì con chim bay vào một khe đá rồi biến mất.

Ông đuổi theo con chim suốt chặng đường không ngừng nghỉ, nó dẫn ông vào một ngọn núi sâu. (Ảnh: Tài sản công)

Lúc này mặt trời đang lặn phía đằng Tây, bầu trời dần dần tối đen, đường cũng không nhìn thấy rõ. Bàng Trì không chui vào được khe đá đó nên đành ngồi tựa vào một tảng đá lớn đợi ở bên ngoài.

Đêm đến, ánh trăng sáng vằng vặc trên bầu trời chiếu rọi, cảnh tượng xung quanh sáng tựa ban ngày. Ông trông thấy một đám trẻ mặc đồ màu đỏ đang chơi đùa ở đó. Một đứa trong đó cất tiếng hỏi: “Ngươi có cần gì không?”, một đứa trẻ khác đáp lại: “Ta muốn uống rượu”. Đứa trẻ đầu tiên liền lấy ra một cây chùy vàng rồi gõ lên hòn đá, một lát sau cả rượu và ly đều hiện ra. Một đứa trẻ khác lại nói: “Ta còn muốn một ít thức ăn”. Đứa trẻ kia lại dùng chùy vàng gõ lên hòn đá, chẳng mấy chốc cơm canh nóng hổi và cả bánh ngọt đều xuất hiện trên hòn đá. Bọn trẻ cùng nhau ăn uống vui vẻ, một lúc lâu sau mới rời đi.

Lúc rời đi, đứa trẻ cắm cái chùy vàng vào khe đá mà quên lấy đi. Bàng Trì trông thấy cái chùy vàng sáng lấp lánh kia thì hết sức vui mừng, đợi khi trời sáng, ông mang nó trở về nhà.

Từ đó về sau, bất kể lúc nào, hễ cần thứ gì ông chỉ cần gõ cây chùy vàng thì lập tức đồ vật đó sẽ xuất hiện ngay trước mắt, cần gì có nấy. Cứ như vậy, Bàng Trì trở thành người giàu có nhất nước.

Bàng Trì luôn nghĩ đến người em của mình nên thường tặng em một ít trân châu bảo bối, người em nhờ vậy mà cũng trở thành một người giàu có tiếng tăm. Người em trai lúc này mới hối hận về việc bản thân trước kia đã dùng hạt giống nấu chín để lừa anh mình.

Nhưng chưa được bao lâu thì người em lại nảy ra một ý tưởng viển vông, anh ta chạy đến nói với người anh rằng: “Anh à, anh cũng lấy hạt giống và trứng tằm đã nấu chín để lừa em đi, nói không chừng em cũng có thể có được cây chùy vàng như anh thì sao?”.

Bàng Trì cảm thấy cách nghĩ của em trai mình thật ngốc nghếch, ngay lập tức khuyên em trai không nên có suy nghĩ ấy. Nhưng dù đã nói hết lời nhưng người em vẫn không nghe lọt tai. Bàng Trì vì vậy đành làm theo lời em trai, đưa cho em trai một ít hạt giống và trứng tằm đã được nấu chín.

Từ những trứng tằm đó, người em trai cũng đã nuôi được một con tằm, nhưng nó chỉ là một con tằm bình thường. Những hạt giống đã bị nấu chín kia cũng chỉ cho ra một cây lúa hết sức bình thường.

Khi cây lúa sắp chín, không biết một con chim từ đâu bay đến, ngậm bông lúa rồi bay đi mất. Người em quá đỗi vui mừng lập tức đuổi theo con chim vào trong núi. Đến khi con chim dừng lại thì chỉ trông thấy một bọn quỷ mặt mũi hung tợn. Bọn quỷ vô cùng tức giận hét: “Hóa ra ngươi chính là kẻ đã ăn cắp chùy vàng của bọn ta!”.

Bọn quỷ bắt người em lại, một mặt lớn tiếng mắng rằng: “Người muốn thay bọn ta xây một cái đê cao 24 thước[1] hay muốn bọn ta đem mũi của ngươi kéo dài ra một trượng?”

Người em yêu cầu muốn làm lao dịch xây dựng đê. Anh ta gắng hết sức làm được ba ngày, vừa đói vừa khát, toàn thân không còn một chút sức lực mà đê vẫn chưa hoàn thành. Anh ta đành phải khổ sở cầu xin bọn quỷ tha tội, do đó, chúng liền kéo dài mũi của người em ra một trượng như vòi của một con voi.

Người em lê cái “mũi voi” dài một trượng xuống núi, mọi người trông thấy vậy đều cảm thấy rất kỳ lạ. Một đồn mười, mười đồn trăm, mọi người tranh nhau đến xem kẻ xấu xí kia. Người em vừa xấu hổ vừa oán hận, do vậy mà sinh bệnh, không bao lâu sau thì qua đời.

Về sau, con cháu của Bàng Trì nói đùa rằng, cố ý dùng chùy vàng gõ vào đá để xin phân sói, ngờ đâu một trận sấm chớp, phong ba bão táp nổi lên, chùy vàng cũng không biết biến đâu mất. 

[1]:Độ cao ở đây mang ý nghĩa là an toàn, vững chắc kiên cố không gì phá nỗi.

Tư liệu tham khảo:

  • “Dậu dương tạp trở”

Oanh Lê biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ Epoch Times Hoa ngữ

Xem thêm: