Con voi vẫn đang tỏa sáng rực rỡ, nếu như không bị đập vỡ, nó đã không có hình dạng như vậy. Tôi không bị mẹ phạt, mà thay vào đó tôi học được một bài học đáng giá. Dù rất nhiều lần tôi làm mẹ tức giận nhưng bà đều chỉ ra lỗi của tôi và giúp tôi sửa sai. Tôi bắt đầu quan tâm hơn đến ba mẹ, và chú ý đến lời dạy bảo của những người lớn tuổi. 

Ngày mà tôi làm vỡ con voi là một ngày không tốt lành.

Câu chuyện bắt đầu khi cha tôi được điều động đến một chiếc tàu Cảnh Sát Biển, tất cả chúng tôi đều chán nản. Tệ hơn nữa, cả anh chị em tôi và tôi vừa la hét và chạy ầm ầm lên xuống ngôi nhà trong khi người mẹ tội nghiệp của tôi đang cố gắng dọn dẹp vệ sinh. Tất cả mọi người trong nhà đều suy sụp tinh thần. (Còn trong trường hợp của mẹ tôi thì là suy sụp cả về thể chất lẫn tinh thần).

Đó là cái ngày mà tôi làm vỡ con voi.

Mẹ tôi đã mua con voi ấy ở trên mạng. Nó khiến bà nhớ đến một bức tượng của dì bà. Bà yêu quý con voi và thường khiển trách chúng tôi – những đứa trẻ cũng say mê con voi ấy – là không được chơi đùa với nó, không được nhảy qua nó, và tất nhiên là không được cưỡi lên nó. Mặc dù cũng có thiện ý nhưng chúng tôi thường ít để tâm đến lời bà nói. Chúng tôi bắt đầu chơi xung quanh con voi, rồi sau đó là chơi những trò chơi khác. Cuối cùng, nó cũng trở nên xấu xí đi khi bị trèo lên và phi nước đại theo đúng kiểu một cuộc đua. Ngày mà con voi bị hỏng, tôi nhớ mẹ tôi đã cảnh cáo tôi hơn một lần vì đã nghịch nó.

chuyện Trong phòng có con voi
Tác giả John Falce. (Ảnh: Được phép của John Falce)

Tôi không thể nhớ là cuối cùng điều gì đã đẩy tất cả chúng tôi vượt khỏi giới hạn. Có lẽ chúng tôi đã nhiều lần làm tung tóe đống bụi mà bà đang quét. Cũng có lẽ một trong chúng tôi đã chọn sai thời điểm để vừa chạy vừa la hò khắp khu bếp. Bất kể lý do là gì, mẹ tôi đã nổi cáu. Khi bà không thể kiềm chế, bà bực bội và bắt đầu la hét chúng tôi. Cuối cùng, bà chuyển từ thất vọng sang đau khổ. Bà bắt đầu khóc mãi không ngừng. 

Cứ như vậy, ba đứa chúng tôi ôm chặt lấy nhau, khóc nức nở và căng thẳng thần kinh tột độ. Sau đó, chúng tôi lau nước mắt và xích lại gần nhau hơn. Bỗng nhiên, rất bất ngờ, mẹ tôi hỏi: “Ai muốn đi ăn kem nào?” Và cứ thế, cảm xúc của bọn tôi thay đổi 180 độ, sự vui vẻ liền ập tới. Cả bọn chạy ngay lên lầu để thay đồ. Tôi bắt đầu nhảy qua con voi. Lùi lại. Lùi lại. Nhanh hơn và nhanh hơn cho đến khi… RẦM!

Chân tôi đã chỉ hơi lỡ một nhịp. Bàn chân trần của tôi đã dẫm xuyên qua con voi. Chỉ trong chốc lát, tôi nhìn chằm chằm vào bàn chân, không hề cảm thấy đau đớn gì. Tôi không thể cử động bàn chân. Điều này là không thể tưởng tượng được. 

Rồi máu cũng bắt đầu tuôn ra từ hàng ngàn vết cắt li ti trên chân tôi. Tôi bắt đầu gào lên. Mẹ tôi vội chạy đến. Bà ngay lập tức hiểu ra mọi chuyện, và giúp tôi mà không nói một lời nào. Mẹ kéo tôi ra khỏi con voi, vứt những mảnh vỡ sắc nhọn đi. Mẹ bế tôi vào bồn tắm và lau các vết thương cho tôi. Tuy nhiên, vào lúc đó tôi lại lo lắng về việc đi ăn kem hơn. Tôi hít một hơi thật sâu để tìm lại giọng nói rồi hỏi: “Mình vẫn đi ăn kem chứ hả mẹ?” Bà không hề ngần ngại mà trả lời rằng tôi vẫn được đi ăn kem. Sự quan tâm của một người mẹ trong giờ phút con mình cần nhất chính là lòng nhân từ.  

Chúng tôi đã đi ăn kem với bánh quy giòn và kẹo dẻo hình con sâu trang trí ở trên. Trong những ngày tiếp theo, cuộc sống vẫn tiếp diễn một cách bình yên. Vài tuần sau, cha tôi trở về nhà, ông muốn làm mẹ tôi vui lòng nên đã biến con voi đó thành một cây đèn và nó đã thắp sáng ngôi nhà của chúng tôi cho đến tận hôm nay.

chuyện Trong phòng có con voi
Tác giả, với chiếc đèn làm từ con voi bị vỡ (Ảnh: Được phép của John Falce)

Con voi vẫn đang tỏa sáng rực rỡ, nếu như không bị đập vỡ, nó đã không có hình dạng như vậy. Tôi không bị mẹ phạt, mà thay vào đó tôi học được một bài học đáng giá. Dù rất nhiều lần tôi làm mẹ tức giận nhưng bà đều chỉ ra lỗi của tôi và giúp tôi sửa sai. Tôi bắt đầu quan tâm hơn đến ba mẹ, và chú ý đến lời dạy bảo của những người lớn tuổi. Khi tôi đập vỡ con voi, tôi cũng đập vỡ cả những thói quen xấu của mình, hoặc ít nhất là tôi đã nghĩ nhiều hơn đến việc thay đổi.

John Falce là một cậu bé 12 tuổi, theo đạo Thiên Chúa. Cha cậu là một phi công quân sự và mẹ cậu được đào tạo nghệ thuật ở Florentine. Cậu sống cùng cha mẹ, 2 anh trai và một em gái trong một nông trại rộng 4 mẫu Anh ở Milton, Fla. Cậu bắt đầu viết lách khi giúp đỡ mẹ biên tập sách. Cậu yêu thích những câu chuyện tốt đẹp và hy vọng rằng độc giả sẽ thích bài viết này.

John Falce
Hoàng Long biên dịch

Xem thêm:

Với 22 ngôn ngữ, Epoch Times là một kênh truyền thông Mỹ độc lập theo nguyên tắc Sự Thật và Truyền Thống. Thông qua những bài báo trung thực, cung cấp sự thật và làm sáng tỏ những vấn đề xã hội quan trọng, Epoch Times mong muốn gửi đến Quý độc giả những giá trị nhân văn của sự chính trực, lương thiện, lòng trắc ẩn, hay những bài học quý giá từ lịch sử, đồng thời tôn vinh các giá trị phổ quát của nhân loại.

Rất mong nhận được sự ủng hộ và đồng hành của Quý độc giả thông qua việc chia sẻ, lan tỏa các bài viết đến với cộng đồng. Epoch Times tin rằng đây là cách để chúng ta cùng kiến tạo tương lai, đi tới một đại kỷ nguyên mới huy hoàng và đẹp đẽ hơn.


Mọi ý kiến và đóng góp bài vở, xin vui lòng gửi về: [email protected]