Hai ngày trước lễ Trung Thu năm Thiệu Hưng thứ 10 thời Nam Tống (năm 1140), đó là ngày 13 tháng 8 âm lịch, trên bờ sông Tiền Đường có cư dân nghe thấy Thần đang nói chuyện trong không trung. Thần nói năm nay đã định sẽ có hàng trăm người chết tại cây cầu này, họ đều là những kẻ hung ác làm hại người khác, hoặc là những kẻ phạm tội tà dâm loạn tính, hoặc là những kẻ xấu phạm tội bất hiếu. Đến lúc đó, các vị hãy nghĩ biện pháp để cho những kẻ xấu chưa đến tai kiếp kia phải tới; và đừng để cho những người không gặp nạn này đi lên trên cầu. Sau khi vị Thần nói xong, người dân kia lại nghe được tiếng đáp lại của rất nhiều người. Bởi vậy người này kinh ngạc sợ hãi không dám nói với người khác.

Ngày hôm sau, trong đêm 14 tháng 8, một số người dân sống ở bên cạnh bờ sông gần cây cầu, nằm mộng thấy có người tới nhắc nhở họ rằng: ngày mai không được lên trên cây cầu, cầu sẽ sụp đổ. Những người này sau khi tỉnh lại đem chuyện nhắc nhở trong mộng kể cho nhà hàng xóm, phát hiện có rất nhiều người đều nằm mộng thấy có người nhắc nhở họ không được đi lên cây cầu. Nhiều người tin tưởng lời nhắc nhở trong mộng, không có người nào đi lên trên cầu xem thủy triều.

Ngày 15 tháng 8, khi thủy triều sông Tiền Đường dâng lên nhanh, người đi xem thủy triều đều đã đông kín trên cây cầu bắc qua bến sông. Những người được nhắc nhở trong mộng đứng một bên nhìn những người trên cầu, thấy được người mà mình quen biết đang ở trên cầu, khuyên họ rời khỏi cây cầu, nhưng những người được khuyên kia đều cho rằng đó là những lời xằng bậy mê tín nên không nghe theo. Chỉ chốc lát sau, thủy triều sông Tiền Đường dâng cao, cuộn trào mãnh liệt khác thường, sóng lớn vỗ vào bờ, cây cầu bị chấn động sụp xuống sông, mấy trăm người bị nhấn chìm chết đuối. Sau khi sự việc xảy ra mọi người kiểm tra đối chiếu từng người một, phát hiện những người bị chết đều là những kẻ ngày thường hay làm việc ác, mới biết đây là ông Trời đang đào thải kẻ ác. Họ cũng biết báo ứng là xác đáng, thật sự là thiện ác đến cuối cùng đều có báo ứng.

Đọc xong câu chuyện này, tôi thực sự cảm thấy nhân quả báo ứng là có thật không phải giả. Người đã làm chuyện xấu gì đều sẽ có quả báo, đặc biệt là đối với những kẻ bất hiếu và những người phạm tội có liên quan đến tà dâm thì báo ứng đều là cực kỳ nguy hiểm. Mặt khác thật may mắn cho những người được nhắc nhở trong mộng đều có thể tin tưởng vào lời nhắc nhở, bằng không thì những người này nếu lên trên cầu sẽ gặp nguy hiểm. Kỳ thực chính là những người bị rơi xuống sông mà chết, nếu lúc đó có thể nghe theo lời khuyên của người khác, họ có thể vẫn còn sống. Xem ra câu châm ngôn của người xưa “thà rằng tin là có, còn hơn không tin” thực sự có đạo lý.

Kỳ thực trong lịch sử trước khi có sự đào thải, đều xuất hiện các loại cảnh báo, mục đích là không để cho người tốt gặp tai ương. Ngoài ra cũng là lưu lại bài học kinh nghiệm, lưu lại văn hóa tín Thần cho con người.

(Nguồn tư liệu: “Di kiên chí – Tiền Đường triều”)
Bài đăng lại từ nguồn báo Chánh Kiến https://www.zhengjian.org/node/52655

Do Tiểu Minh biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ Epoch Times Hoa ngữ

Xem thêm: