Xưa có hai anh em nhà kia, người anh có của cải ruộng vườn, nhưng là người hà khắc, một đồng cũng không bỏ ra. Người em trai thì không có của cải, ăn rau dại qua cơn đói, bốn mùa mặc áo tơi.

Một ngày nọ, người em trai cầu xin anh mình rằng: “Anh cho em mượn một đấu gạo, đã lâu lắm em không được ăn cơm rồi”. Người anh nhẫn tâm hỏi lại: “Ngươi lấy gì trả cho ta? Khi nào thì trả?”, nói rồi phủi áo rời đi. Người em chỉ đành đem một cái xẻng và một cái chậu sành vừa dùng làm nồi vừa dùng làm bát đi lên núi đào củ cây khúc khắc để ăn chống đói. 

Mầm của cây khúc khắc mọc trên mặt đất, nhưng củ của nó lại vùi sâu dưới lòng đất, có cái sâu 3-4 thốn. Người em đào hơn nửa ngày trời vẫn không đào thấy. Lúc này anh đã mệt rã rời, do đó nằm ngủ ngay tại nơi mình mới đào. Lúc anh thức dậy là vào đúng giữa trưa, anh nhìn thấy cạnh vách đá có bảy tám cành lúa mạch ánh vàng rực rỡ, đang lay động trước gió. Anh mừng không kể xiết, lảo đảo bò qua đó, cẩn thận ngắt từng cành lúa mạch, sau đó để trên một hòn đá, mài kê thành gạo, nấu một bát cháo để ăn.

Lúc người em đưa bát cháo lên miệng với đôi môi khô nứt nẻ, thì một bà lão xuất hiện, tay cầm gậy đi đến trước mặt anh ta, hơi thở ngắt quãng nói rằng: “Hãy cứu ta, ta khát chết mất”. Người em nhìn bát cháo, nuốt nước bọt, trong lòng thầm nghĩ: “Bà sắp khát chết, còn tôi thì sắp đói chết, làm sao bây giờ”. Bà lão với hơi thở đang thoi thóp nói: “Giúp ta với”, người em trai không chút do dự đưa bát cháo nóng cho bà lão.

Bà lão run run đón lấy bát cháo. Đột nhiên “‘xoảng”, một âm thanh vang lên, bát cháo rơi xuống hòn đá. Người em trông thấy cháo dính đầy bùn đất đổ khắp trên bề mặt hòn đá, chỉ nói “đây…”. Bà lão nhẹ nhàng nói: “Cậu hãy nhặt mảnh vỡ của bát đưa cho ta”. Người em yếu ớt nhặt từng mảnh vỡ lên, hai tay dâng trước mặt bà lão. Lúc này, lại một âm thanh vang lên, một trận gió thổi đến, bà lão liền biến mất, còn trên tay người em là một viên trân châu sáng rực rỡ.

Lúc này, giọng nói của bà lão vang lên bên tai anh: “Viên trân châu này có thể giúp con thoát khỏi cảnh nghèo khổ cơ hàn, khi con cần điều gì, thì hãy đặt viên trân châu vào giữa lòng bàn tay, thành kính để nó rơi xuống mặt đất, rồi nói ra thứ mà con cần, giống như cách mà lúc nãy ta đã làm rơi cái bát trên hòn đá vậy, cần gì cũng có”. 

Bà lão còn nhắc đi nhắc lại rằng: “Nhưng không được có lòng tham, không được có lòng tham…”. 

Người em quay đầu muốn cảm tạ bà lão, nhưng bà đã biến mất.

Người em vui vẻ trở về nhà, anh nhìn đi nhìn lại viên trân châu, sờ qua sờ lại nó. Một lúc lâu sau, khi bụng cảm thấy đói, anh mới nhớ ra cả ngày hôm nay vẫn chưa ăn gì. Do đó, anh dùng hai tay nâng viên trân châu lên, rồi để nó từ từ rơi xuống mặt bàn, sau đó nói: “Tôi cần một bữa cơm rau”. Ngay tức thời, trên mặt bàn bày ra một đĩa rau xanh và một bát cơm trắng lớn. 

Sau đó, người em rời xa anh trai mình, đến một vùng núi hẻo lánh, rồi xin viên trân châu cho anh một mảnh ruộng, một mảnh đất, một con trâu, một cái cày, một cái bừa và một ngôi nhà gỗ lợp vỏ thông. Từ đó trở đi, anh sống tại vùng núi hẻo lánh, ra sức cày bừa, không còn phải lo lắng về cái ăn cái mặc, sống một cuộc sống vui vẻ, và cưới được một cô vợ tốt hiếm gặp. Về sau, người em đem viên trân châu đi chôn, dựa vào hai bàn tay của mình để duy trì cuộc sống.

Câu chuyện ngọc quý sinh tài một đồn mười, mười đồn trăm, truyền đến tai của người anh. Một hôm, người anh mang đến một túi “thư tay” (kẹo, bánh) “thăm” người em. Người em nấu món gà hầm nấm đông cô, còn rót hai ly rượu Ý Mễ do chính tay mình tự ủ, thịnh tình khoản đãi. Rượu chưa mềm môi thì người anh liền nói những lời xin lỗi xã giao với em trai mình, sau đó chuyển chủ đề đến viên trân châu quý. Người em trai thật thà lúc đầu không chịu, nhưng trước những lời năn nỉ ngon ngọt từ người anh, người em đã cho anh mình mượn viên trân châu. Lúc ra đến cửa, người em dặn đi dặn lại anh trai mình rằng: “Tuyệt đối không được tham lam, tuyệt đối…”. Người anh không thèm quay đầu lại, nhanh chóng đi về nhà.

Về đến nhà, người anh muốn thử xem một chút, liền thả viên ngọc quý xuống bàn ăn rồi nói: “Ta cần một bàn tiệc rượu thịt thịnh soạn”. Ngay tức thời, trên bàn bày biện đầy ắp nào là gà luộc, vịt quay, cá hấp, cùng đủ loại rượu ngon. Anh ta rất đỗi vui mừng. Tiếp theo anh ta đi đến một vùng đất trống bên ngoài nhà, thả viên ngọc quý xuống mặt đất rồi nói: “Ta cần một tòa nhà”. Ngay tức thời, một tòa nhà có cổng sắt với ngói lưu ly và nền gạch màu xanh xuất hiện trước mặt anh ta. Anh ta vào trong kho hàng, tiện tay đóng cánh cửa sắt lại, rồi cười thỏa chí.

Tiếp đó, người anh lại thả viên ngọc xuống nền đất hoa lệ rồi nói: “Hãy lấp đầy bạc đỉnh cho ta”. Ngay lập tức, những đỉnh bạc sáng lấp lánh dần dần lấp đầy nền nhà. Người anh lại đi lên lầu, đập thật mạnh viên ngọc quý xuống nền lầu rồi nói: “Hãy chất đầy một tầng vàng cho ta!”. Nhưng vàng không xuất hiện. Đợi mãi, viên ngọc quý phun ra một làn khói, người anh nổi giận, cầm viên ngọc quý lên, dùng hết sức ném mạnh nó xuống. Bỗng “đùng”, một âm thanh vang lên, viên ngọc quý đã vỡ thành mấy mươi viên nhỏ. Lúc này người anh tham lam còn nói ra những lời bất kính: “Cái thứ tệ hại này…”. 

Lời mắng chưa dứt, từng mảnh ngọc biến thành những ngọn lửa dữ dội bao lấy người anh. Ngọn lửa càng cháy càng lớn, cuối cùng thiêu rụi cả người anh cùng với tòa nhà hoa lệ đó.

Do Oanh Lê biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ Epoch Times Hoa ngữ

Xem thêm: