Tương truyền, Tả Tông Đường (danh tướng kiệt xuất cuối đời nhà Thanh),  là người rất thích chơi cờ vây; hơn nữa ông là một cao thủ, và hầu như không có ai là đối thủ.

Cao nhân không nhất định phải thắng
Tranh vẽ Tả Tông Đường. (Ảnh: Wikipedia)

Có một lần, Tả Tông Đường cải trang trước khi ông xuất chinh đánh trận; trên đường đi thì bỗng nhìn thấy một ngôi nhà tranh có treo tấm biển ghi là: “Thiên hạ đệ nhất kỳ thủ”. Tả Tông Đường thấy thế thì trong lòng không phục, liền đi vào bên trong để cùng chủ nhân của ngôi nhà đánh ba ván cờ.

Vị chủ nhà tiếp Tả Tông ba ván nhưng đều thua. Tả Tông Đường liền cười và nói:

“Ông nên tháo tấm biển kia xuống đi là vừa.”

Nói xong, Tả Tông Đường tràn đầy tự tin, cao hứng bừng bừng mà rời đi.

Không lâu sau thì Tả Tông Đường thắng trận trở về; ông lại đi ngang qua ngôi nhà tranh ấy, vẫn thấy tấm biển ghi: “Thiên hạ đệ nhất kỳ thủ” còn treo chưa được gỡ xuống, Tả Tông Đường rất tức giận, bèn đi vào trong nhà để tiếp tục cùng vị chủ nhân tỷ thí lại ba ván cờ nữa.

Lần này, Tả Tông Đường thua cả ba ván liền.

Tả Tông Đường vô cùng kinh ngạc, liền hỏi vị chủ nhân tại sao lại như vậy.

Vị chủ nhân đáp:

“Lần trước, tuy ngài mặc thường phục, nhưng ta đã sớm nhận ra ngài là Tả Công, đang mang trên mình nhiệm vụ đánh giặc. Ta không thể dập tắt nhuệ khí chiến đấu của ngài được. Lần này, ngài đã thắng trận trở về; ta đương nhiên toàn lực ứng phó, việc đáng làm thì ắt phải làm, không thể nhượng bộ!”

Cao thủ chân chính trên thế gian, chính là có thể thắng nhưng không nhất định phải thắng, có thể đánh bại kẻ khác nhưng không nhất định phải đánh bại, ấy là có tấm lòng khiêm nhượng, làm việc gì cũng suy xét đến người khác trước, việc này ta làm có phương hại gì đến họ không, lấy thiện tâm đối đãi với người là quan trọng chứ không cốt hơn thua. Đó là bởi sự khác biệt cảnh giới giữa người thông minh và bậc trí huệ.

Khác biệt cảnh giới giữa người thông minh và bậc trí huệ

Thông minh là năng lực của con người, còn trí huệ là cảnh giới của tâm hồn. Người thông minh tâm nặng chuyện được mất; người trí huệ có thể xem nhẹ, xả bỏ. 

Người thông minh không dễ để mình bị thiệt; người có thể chịu thiệt là người trí huệ.

Người thông minh biết bản thân làm được gì, còn người trí huệ biết bản thân không làm được điều gì.

Người thông minh biết nắm bắt cơ hội, tận dụng thời cơ để “ra tay”, còn người trí huệ biết khi nào nên buông tay. Bởi thế cầm lên được là thông minh, còn bỏ xuống được là trí huệ.

Người thông minh biết thể hiện thế mạnh của mình, bộc lộ hết tài năng, còn người trí huệ khiêm nhường, không bộc lộ tài năng, thậm chỉ vẻ ngoài biểu hiện ra giống như một người khờ khạo. 

Người thông minh muốn thay đổi người khác để người khác làm theo ý mình, còn người trí huệ thường thuận theo tự nhiên.

Thông minh có được nhiều tri thức hơn, còn trí huệ khiến người ta có văn hóa. Người tri thức càng nhiều thì càng thông minh, còn văn hóa càng nhiều thì càng trí huệ.

Thông minh dựa vào tai và mắt, ‘tai thính mắt tinh’, còn trí huệ phụ thuộc vào tâm hồn, tức “tuệ do tâm sinh”.

Thông minh có thể đem đến tiền tài và quyền lực; trí huệ có thể đem đến niềm vui.

Người thông minh dễ thành công; người trí huệ sớm viên mãn.

Thông minh là bản tính trời sinh, còn trí huệ do tu dưỡng mà thành.

Lam Khanh

Xem thêm:

Với 22 ngôn ngữ, Epoch Times là một kênh truyền thông Mỹ độc lập theo nguyên tắc Sự Thật và Truyền Thống. Thông qua những bài báo trung thực, cung cấp sự thật và làm sáng tỏ những vấn đề xã hội quan trọng, Epoch Times mong muốn gửi đến Quý độc giả những giá trị nhân văn của sự chính trực, lương thiện, lòng trắc ẩn, hay những bài học quý giá từ lịch sử, đồng thời tôn vinh các giá trị phổ quát của nhân loại.

Rất mong nhận được sự ủng hộ và đồng hành của Quý độc giả thông qua việc chia sẻ, lan tỏa các bài viết đến với cộng đồng. Epoch Times tin rằng đây là cách để chúng ta cùng kiến tạo tương lai, đi tới một đại kỷ nguyên mới huy hoàng và đẹp đẽ hơn.


Mọi ý kiến và đóng góp bài vở, xin vui lòng gửi về: [email protected]