Hướng vào nội tâm: Những điều nghệ thuật truyền thống mang lại cho trái tim.

Bất kể xuất thân của chúng ta là gì, rất nhiều người trong chúng ta đã phải chịu đựng những khó khăn tưởng chừng như không thể vượt qua, và bằng cách nào đó, chúng ta đã vượt qua được.

Tuy nhiên, tâm hồn chúng ta đã phản ứng thế nào trong những gian khổ đó? Chúng ta đã gia cường và củng cố kiểu tư duy nào trong những thời điểm bất ổn mà ta gặp phải? Chúng ta có lấy đức tin và tình yêu thương làm kim chỉ nam và mục tiêu hướng đến của mình không, cho dù bản thân đã kiệt sức?

Bức tranh “Sadak tìm kiếm nguồn nước lãng quên” của họa sĩ John Martin đã mô tả lại một khoảnh khắc của sự tự kỷ luật và nhẫn nại với mục đích tìm kiếm tình yêu đích thực.

Bức tranh ‘Sadak tìm kiếm nguồn nước lãng quên’
Bức tranh “Sadak tìm kiếm nguồn nước lãng quên”, năm 1812, được vẽ bởi họa sĩ John Martin. Tranh sơn dầu trên vải, kích thước 72 1/8 inch x 51 5/8 inch. Bảo tàng Nghệ thuật Saint Louis. (Ảnh: PD-US)

Câu chuyện ‘Nguồn nước lãng quên’

“Nguồn nước lãng quên” là một câu chuyện trong quyển thứ hai của bộ sách có tiêu đề “Những câu chuyện về Genii” – đây là một bản chép tay tiếng Ba Tư, giống như bộ truyện “Những đêm Ả Rập”. Ban đầu nó được cho là một bản thảo đã được biên dịch – từ bản gốc được đánh giá cao ở Ba Tư cổ đại – bởi đại sứ thuộc địa Anh tại Ấn Độ, Ngài Charles Morell. Tuy nhiên, tất cả những thông tin trên về cuốn sách thực ra chỉ là một trò đùa. Thay vào đó, nó được viết bởi tác giả người Anh James Ridley với bút danh “Ngài Charles Morell” và nhằm mục đích châm biếm về mặt đạo đức.

Câu chuyện “Nguồn nước lãng quên” có 4 nhân vật chính: vua Amurath; Sadak, một chiến binh và là nô lệ của vua Amurath; Kalasrade, người vợ yêu dấu của Sadak; và Doubor, trưởng thái giám, cũng là người hầu của vua Amurath.

Câu chuyện bắt đầu với tình yêu sâu sắc và thiêng liêng mà đôi vợ chồng Sadak và Kalasrade dành cho nhau. Tình yêu của họ trong sáng và không mang theo chút dục vọng nào. Tuy nhiên, [một biến cố đã xảy ra], Sadak sớm phát hiện ra ngôi nhà của mình bị cháy và vợ chàng bị bắt cóc. Chàng đã đi tìm nàng trong vô vọng.

Amurath, vị vua đầy dục vọng và đố kỵ, đã bắt cóc nàng Kalasrade xinh đẹp để cưỡng chiếm làm của riêng. Khi ông cố gắng cưỡng đoạt Kalasrade đang bị giam cầm, nàng đã kháng cự lại và khẳng định tình yêu của mình dành cho chồng.

Người hầu của nhà vua là Doubor muốn giúp đỡ Kalasrade, tuy nhiên ông không dám tiết lộ ý định của mình, vì sợ bị mất mạng do phá hoại kế hoạch của Amurath. Vì vậy, Doubor đã nghĩ ra một kế sách cho Kalasrade, đó là: nói với vua Amurath rằng nàng sẽ trao thân cho ông, với điều kiện ông phải hoàn thành một nhiệm vụ bất khả thi là mang về được nguồn nước của sự lãng quên. Nàng Kalasrade đã làm theo chỉ dẫn của Doubor để ngăn chặn ham muốn của vua Amurath.

Vua Amurath ngay lập tức đồng ý với yêu cầu của nàng Kalasrade trong sự phấn khích. Ông cho triệu kiến một nhà hiền triết để hỏi về tung tích của nguồn nước lãng quên. Nhà hiền triết trả lời rằng nguồn nước nằm trên một hòn đảo khó tiếp cận đến được với đầy rẫy những nguy hiểm chết người; tất cả những người từng đi tìm nguồn nước này trước đây đều đã bỏ mạng.

Thất vọng nhưng xảo quyệt, vua Amurath đã nảy ra một kế. Ông quyết định lệnh cho Sadak thực hiện cuộc hành trình bất khả thi đi tìm nguồn nước lãng quên này. Nếu Sadak thành công, nhà vua sẽ có nguồn nước lãng quên và nàng Kalasrade. Còn nếu Sadak thất bại, nhà vua cũng sẽ loại bỏ được người chồng phiền phức của Kalasrade. Amurath thuyết phục Sadak rằng đây là cuộc hành trình mà chỉ Sadak mới có thể thực hiện được.

Tuy nhiên, Sadak đã phát hiện ra sự thật rằng: vua Amurath chính là kẻ đang giam giữ vợ mình. Dù cho ban đầu kháng cự lại, rất nhanh sau đó, chàng đành phải khuất phục yêu cầu của nhà vua, và dấn thân vào hành trình nguy hiểm sau khi nghe theo kế hoạch của Doubor.

Cuộc hành trình đầy nguy hiểm

Cuộc hành trình không chỉ là thử thách về cả thể xác lẫn tinh thần, mà còn là thử thách đối với đức tin của Sadak. Chàng phải chịu đựng những cơn bão trên biển, một thành phố bị dịch bệnh hoành hành, sự mệt mỏi, đói khát, và cái chết của một người con trai, trước khi đến được hòn đảo có nguồn nước lãng quên.

Cuối cùng, khi đến được hòn đảo, Sadak và người con trai còn lại của chàng dường như bị mắc kẹt và không biết phải đi đâu. Khắp nơi đều là những tảng đá lởm chởm và những con sóng xô bờ. Bất chấp những nỗ lực che chắn tự vệ, hai cha con vẫn bị tấn công vùi dập.

Quá đói khát, con trai của Sadak quyết định nhảy vào một vùng nước xoáy để xem liệu nó có dẫn đến nơi có nguồn nước lãng quên hay không. Sadak, lo lắng khi không thấy con trai trở về, bèn nhảy xuống theo con.

Trong xoáy nước, điều đầu tiên cám dỗ Sadak là một huyễn cảnh hạnh phúc, tuy nhiên đức tin của chàng đã khiến ảo ảnh đó tan biến. Sau đó, chàng thấy một ngọn núi có địa hình hiểm trở và bắt đầu leo lên đỉnh núi. Khi leo lên đến đỉnh, chàng được một người phụ nữ chào đón, đưa cho chàng nguồn nước lãng quên và dụ dỗ chàng uống.

Sadak nói với người phụ nữ rằng thứ nước này không phải là dành cho chàng, mà là dành cho nhà vua của chàng. Người phụ nữ vẫn cố gắng thuyết phục chàng uống để mọi lo lắng của chàng tan biến, và tâm hồn chàng được bình yên. Tuy nhiên, Sadak đã từ chối và nói rằng trên tất cả, chàng chỉ cần đức tin của mình. Sau đó, người phụ nữ chúc mừng chàng đã vượt qua các thử thách, và trao cho chàng nguồn nước lãng quên, rồi Sadak xuất hiện trở lại trước mặt vua Amurath một cách thần kỳ.

Vua Amurath đòi lấy và uống thứ nước lãng quên đó để có thể thỏa mãn ham muốn với nàng Kalasrade, ông nhận ra thứ nước này đang lấy đi mạng sống của chính mình. Nhà vua chết ngay tức khắc, còn Sadak và Kalasrade được đoàn tụ với nhau. Sau đó, con trai của họ cũng được sum vầy với cha mẹ. 

Tôi cho rằng Sadak đại diện cho đức tin và phẩm hạnh. Chàng chiến binh có đức hạnh cao quý khi dám trải nghiệm hành trình gian khổ và có thể giữ vững đức tin ngay chính trong suốt cuộc hành trình. Nàng Kalasrade đại diện cho tình yêu thuần khiết và kiên định trước dục vọng, điều mà vua Amurath đại biểu cho. Do đó, về cơ bản, câu chuyện có thể được hiểu là chỉ khi kháng cự lại những dục vọng và ham muốn, thì đức hạnh và tình yêu trong sáng mới được hợp lại với nhau: Dục vọng là thứ hủy hoại tình yêu thuần khiết.

Sự kỷ luật cần có để đạt đến độ cao bất khả thi 

Mặc dù vậy, trong bức tranh “Sadak tìm kiếm nguồn nước lãng quên” của mình, họa sĩ John Martin lại tập trung vào một thời điểm cụ thể trong câu chuyện. Vị họa sĩ miêu tả Sadak, sau bao nhiêu khó khăn và gian khổ, đã lấy hết sức lực còn lại để leo cao hơn nữa lên đỉnh núi, nơi có nguồn nước lãng quên.

Sadak nằm ở dưới cùng của bố cục. Chàng vừa bò lên một mỏm đá, và ngôn ngữ cơ thể chàng cho chúng ta biết rằng chàng đã kiệt sức. Mỏm đá có địa hình lởm chởm và dòng thác nước che khuất con đường của chàng. Thậm chí dường như có cả những tia chớp đánh xuống ở một số điểm nhất định trong bố cục.

Rõ ràng là người anh hùng đã kiệt sức khi leo lên một mỏm đá, nhưng niềm tin bền bỉ đã tiếp thêm động lực cho chàng. (Ảnh: PD-US)

Ánh sáng chiếu xuống từ góc trên bên trái của bố cục, tương phản với bóng tối ở dưới cùng bức tranh. Ánh sáng trên cao có ngụ ý là đích đến, sự kết thúc cuộc hành trình của Sadak. Cho dù kiệt sức, chàng vẫn sẽ đạt được mục tiêu của mình.

Nhưng mục tiêu của Sadak là gì? Trên bề mặt, chàng đang tìm kiếm nguồn nước của sự lãng quên, nhưng tại sao chàng lại muốn tìm nó? Đó chẳng phải là vì vợ chàng, nàng Kalasrade, người đại diện cho tình yêu trong sáng và kiên định trước cám dỗ sao?

Và làm cách nào Sadak đạt đến được mục tiêu của mình là tình yêu thuần khiết và khả năng kháng cự trước cám dỗ? 

Chàng đã đạt được bằng đức tin.

Trong câu chuyện, tình yêu và đức tin kiên định của Sadak và Kalasrade tương phản với ham muốn nóng vội của nhà vua. Vua Amurath không kiếm tìm nguồn nước lãng quên vì tình yêu, mà cho rằng nó sẽ xóa đi những ký ức của một người, nên muốn có được nó để khiến nàng Kalasrade quên đi tình yêu của nàng dành cho Sadak, và thay vào đó, yêu nhà vua. Ông không muốn tự mình thực hiện cuộc hành trình gian khổ, mà lại buộc Sadak phải thực hiện nó. Dục vọng của Amurath cuối cùng đã dẫn đến cái chết của chính mình.

Trái ngược với dục vọng và ham muốn, tình yêu đích thực là ngay chính và đức hạnh. Mặc dù cuộc hành trình có thể đầy rẫy những khó khăn, nhưng đã rèn tạo nên một mối liên kết không thể bị phá vỡ với một con người, cũng như với chính bản thân sự ngay chính và đức hạnh đó. Vậy nên, bức tranh của họa sĩ Martin không chỉ là một minh họa đơn thuần về cảnh Sadak đang leo núi, mà còn đại biểu cho cách mà đức tin và tình yêu thương cho phép chúng ta kiên trì nhẫn nại trước những điều bất khả thi trong cuộc hành trình của mình.

Các tác phẩm nghệ thuật truyền thống thường chứa đựng những hình mẫu và biểu tượng tâm linh mà ý nghĩa của chúng có thể không còn được những người hiện đại chúng ta biết đến. Trong loạt bài “Hướng vào nội tâm: Những điều nghệ thuật truyền thống mang lại cho trái tim,” chúng tôi diễn giải nghệ thuật thị giác theo những cách sâu xa hơn về mặt đạo đức. Chúng tôi không giả định đưa ra câu trả lời tuyệt đối cho những câu hỏi mà các thế hệ đã phải trăn trở, nhưng hy vọng rằng những câu hỏi của chúng tôi sẽ truyền cảm hứng cho một hành trình hướng vào nội tâm của chính chúng ta để trở thành những con người chân chính, nhân ái và can đảm hơn.

Tác giả Eric Bess là nghệ sĩ theo trường phái nghệ thuật đại diện (representational art), hiện là nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Viện Nghiên cứu Nghệ thuật Thị giác (IDSVA).

Nhã Liên biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ The Epoch Times

Xem thêm: