Dưới thời nhà Minh, ở quận Vũ Xương có một thư sinh tên là Chu Hoán, tài văn chương thơ từ của anh ta có chút tiếng tăm, có thể xem là một tài tử. Tiếc rằng, Chu Hoán đọc sách tuy nhiều, nhưng những gì học được chỉ dùng để tô vẽ cho tài hoa của mình mà thôi, còn lễ nghĩa nhân luân trong sách của Thánh hiền thì lại không tuân thủ, mà trái lại còn phóng túng chìm đắm trong sắc dục. 

Vì gia cảnh giàu có, nên những người làm thuê trong nhà Chu Hoán đều là những cô gái có nhan sắc. Những cô gái này khi vào ở không lâu thì bắt đầu bị anh ta dùng tiền bạc trang sức dần dần mê hoặc, sau đó họ phát sinh quan hệ nam nữ bất chính, ngay đến cả nhũ nương trong nhà cũng bị anh ta dụ dỗ. Chu Hoán này có thể nói là một kẻ rất hoang dâm vô sỉ.

Một đêm nọ, Chu Hoán đang có quan hệ bất chính với một người phụ nữ, thì đột nhiên nghe thấy bên ngoài cửa sổ có một giọng nói mắng anh ta rằng:

“Tân sắc chính hoan tàn sắc hí
Tiền trình tước tận hậu đại thương
Khả liên nhất cá tư văn khách
Tham sắc nguyên lai vi sắc vong”

Tạm dịch: 

Tân sắc vui đùa với tàn sắc,
Trước mất công danh sau mất con;
Tiếc thay cho kẻ văn nhân ấy,
Tham sắc nên tàn cũng bởi sắc 

(Chữ “thương – 殇” trong “hậu đại thương” ở đây có ý nghĩa là chết yểu).

Chu Hoán nghe vậy thì sợ đến mức toàn thân vã mồ hôi lạnh. Kể từ đó, lần nào Chu Hoán tham gia ứng thi thì kết quả đều trượt, con trai duy nhất của anh ta về sau quả nhiên chết yểu, hơn nữa thời vận của gia đình cũng dần dần sa sút, đến tuổi trung niên thì rơi vào hoàn cảnh nghèo khó. Tận mắt chứng kiến cảnh ngộ bi thảm của gia đình, lúc này anh ta mới tỉnh ngộ rằng: Những điều này đều là báo ứng cho sự dâm loạn háo sắc của mình. Nhưng cũng đã quá muộn màng, thật đáng thương thay!

***

Thời xưa, còn có một vị học sĩ tên là Sở Thành, đã kết hôn nhiều năm mà vẫn không có con. Sở Thành thường ngày rất thành kính đối với Thần linh, sớm tối cung kính lễ lạy. Một đêm nọ, vợ ông ta nằm mộng thấy Thần linh nói với mình rằng: “Chồng của ngươi đối với ta rất thành tâm cung kính, ta đã thỉnh cầu với Thượng thiên, ban thưởng cho ngươi một người con trai”.

Người vợ lại hỏi: “Chồng của con liệu có đỗ đạt không?”.

Vị Thần đáp: “Chỉ cần nỗ lực hành thiện tích đức, thì tương lai ắt sẽ có công danh”.

Sau khi tỉnh giấc, người vợ kể lại với chồng mình về giấc mộng đêm qua, Sở Thành nghe xong thì vô cùng mừng rỡ. Từ đó càng thêm thành kính, vì để cầu công danh nên cũng hết lòng siêng năng làm việc thiện, chăm chỉ đèn sách, hy vọng sớm sinh quý tử, đỗ đạt bảng vàng.

Ngờ đâu, một buổi tối nọ, Sở Thành chơi trò oẳn tù tì phạt rượu với bạn bè, dưới sự xúi giục của những người bạn thiếu đức hạnh, ông ta đã đến kỹ viện mua vui. Đêm đó, người vợ nằm mộng thấy Thần linh tức giận nói rằng: “Chồng ngươi không biết tự trọng, ở bên ngoài uống rượu, tìm đến kỹ viện mua vui, tự tổn hại âm đức của mình, làm điều bẩn thỉu chọc giận Thánh Thần, không những sau này không có con, mà còn bị phạt tước bỏ công danh”.

Ngày hôm sau, Sở Thành trở về nhà, người vợ chất vấn chồng mình về những việc đã làm đêm hôm trước, ông ta đành thú thật mọi việc. Người vợ nghe thấy chồng mình đêm hôm trước quả thật có uống rượu và tìm đến kỹ nữ, trong giây phút đau lòng tuyệt vọng đã ngã xuống đất bất tỉnh. Sở Thành chứng kiến sự việc thì hoảng hốt gọi vợ mình dậy. Người vợ sau khi tỉnh lại, bèn đem sự việc Thần linh quở trách kể lại với chồng. Sở Thành nghe xong thì hối hận vô cùng, một phút sa chân ôm hận ngàn đời. Từ đó, hai vợ chồng sống trong sầu muộn, cả đời bần cùng khốn khổ, không có con cái.

Về sau, có người biết chuyện đã làm một bài thơ than rằng:

Thành Thần tứ tử phục quy vô
Vi tiến thanh lâu đức hành khuy
Tử giáng thạch lân danh kim mã
Thân vinh tử quý phó đông lưu; 

Ý rằng: Thánh Thần ban cho quý tử nhưng lại trở về không, cũng chỉ vì vào thanh lâu làm chuyện sai quấy; Trời ban quý tử phú quý hiển đạt, bản thân làm quan, vợ con cũng được thơm lây, nhưng lại buông xuôi phó mặc.

Hai câu chuyện này thật khiến người ta cảm khái không thôi. Từ đó có thể thấy rằng: Làm người tuyệt đối đừng để mất lý trí mà xảy ra chuyện dâm loạn, ác báo cho việc tam dâm háo sắc thực sự rất đáng sợ.

Trong thế giới ngày nay, khắp nơi đều có thể tiếp xúc với những tuyên truyền về sắc dục mê hoặc, đầy rẫy những thứ sắc dục mê hoặc con người, khiến con người lún sâu vào tội lỗi. Con người ở trong hoàn cảnh này càng không biết xấu hổ về hành vi dâm loạn, có rất nhiều người “cười nghèo không cười kỹ nữ”, thậm chí có người còn không ngừng truy cầu những thứ sắc tình hạ lưu kia. Người ta trong vô minh mà khiến bản thân rơi vào nguy hiểm cực độ.

Bởi vậy, trong hoàn cảnh này, tất cả những ai có hành vi và chí hướng chân chính đều nên tận tâm tận sức giữ bản thân mình trong sạch, cố gắng đừng bị ô nhiễm bởi những thứ ô trọc này.

Bài viết lấy từ trang Minh Huệ
Oanh Lê biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ Epoch Times Hoa ngữ

Xem thêm: