Thường xuyên trau dồi bốn đức tính bao gồm cẩn trọng, công bình, ôn hòa và can đảm sẽ giúp chúng ta trở thành một con người ngay chính. 

Giả sử đó là mùa thu năm 2021, bạn là mẹ của một cô con gái 9 tuổi và cậu con trai 6 tuổi đang học trường công. Con gái của bạn đã không được gặp gỡ hầu hết bạn bè cùng lớp trong hơn một năm và hàng ngày, cậu con trai phàn nàn rằng khẩu trang làm mình khó thở.

Cùng với các phụ huynh khác, bạn tham dự cuộc họp với ban giám hiệu nhà trường để yêu cầu bãi bỏ các quy định về đeo khẩu trang phòng ngừa COVID-19. Bạn trao đổi lịch sự với ban giám hiệu, chia sẻ nghiên cứu mà bạn đã thực hiện về tác hại của khẩu trang đối với thể chất và tâm lý học sinh. Khi bị một thành viên ban giám hiệu công kích sự ngay thẳng của mình, bạn vẫn bình tĩnh trước những lời buộc tội thiếu căn cứ và giữ vững quan điểm.

Cho dù bạn có nhận ra hay không và liệu bạn có thắng trong cuộc tranh luận đó hay không, bạn chính là đang thực hành bốn đức tính chân chính: cẩn trọng, công bình, ôn hòa và can đảm (còn được gọi là lòng dũng cảm). Bạn thực hành đức tính cẩn trọng bằng việc mang đến cuộc họp sự khôn ngoan và cân nhắc kỹ càng. Bạn tìm kiếm một giải pháp chính đáng cho vấn đề, đặt câu hỏi liệu đeo khẩu trang có mang lại lợi ích lớn hơn không. Trong các lập luận của mình, bạn thể hiện sự ôn hòa, lịch thiệp và khiêm nhường. Bạn thể hiện lòng can đảm chỉ bằng việc đứng trước một đám đông có thể chế giễu mình vì bạn không đồng tình với quan điểm của họ.

Cho đến gần đây, nền văn minh và văn hóa phương Tây đã giảng dạy và thể hiện sự kính trọng những đức tính chân chính này. Từ Aristotle và Plutarch cho đến “McGuffey Readers” của Mỹ quốc và hơn thế nữa, những đức tính này là một phần nền tảng của nền văn minh chúng ta. Tất nhiên, đôi khi, con người không trau dồi các phẩm chất đáng quý này, nhưng chúng vẫn luôn hiện diện như những ánh đèn hiệu kêu gọi chúng ta quay trở về con đường đúng đắn.

Ngày nay, dường như chúng ta đã không còn nhìn thấy những tia sáng định hướng đó. Chúng ta cũng quên rằng để đạt được hiệu quả, tất cả bốn đức tính chân chính trình bày ở trên đều phụ thuộc lẫn nhau. Lấy ví dụ, nếu kêu gọi công bằng xã hội trên Facebook mà không cẩn trọng và khiêm tốn, chúng ta có nguy cơ trở thành những tiếng nói chói tai trong đám đông trực tuyến buộc tội người khác. Nếu có lập trường can đảm mà chẳng cân nhắc sự ôn hòa hay công bình cho tất cả, chúng ta có thể làm suy yếu lập luận của chính mình cũng như của những người khác.

Trong cuộc sống cá nhân của mình, ta thường bỏ qua hiệu quả của những đức tính chân chính. Khi vị sếp của mình khiển trách một nhân viên về lỗi mà cô ấy không mắc phải, liệu chúng ta sẽ giữ im lặng, hay dũng cảm tiến tới, mang theo ba đức tính chân chính đáng quý còn lại gắn liền với lòng can đảm đó? Thay vì trách cứ người tài xế trẻ tuổi của mình vì đã gây ra tai nạn giao thông, phải chăng tốt hơn hết chúng ta không nên đặt câu hỏi, mà nên tìm kiếm một giải pháp thỏa đáng?

Thật không may, nền văn hóa ngày nay thường hiểu sai về những đức tính chân chính. Khi nhắc đến tính cẩn trọng, trong tâm trí người ta liền xuất hiện hình ảnh của bà cô không chồng cổ hũ dễ hốt hoảng. Nếu bạn ủng hộ sự ôn hòa, người nghe sẽ nghĩ bạn là một người kiêng rượu. Nếu bạn nói về công lý, công lý thực sự, bạn sẽ bị xem là một kẻ phản động. Nếu bạn giữ vững niềm tin của mình, bạn có thể bị buộc tội là người hẹp hòi và cố chấp.

Trong nhiều thế kỷ, các đức tính chân chính vốn được xem là những hướng dẫn giúp con người có cuộc sống cao quý, giờ đây có vẻ giống như một bóng ma thì thầm, chỉ được một số ít người trong chúng ta nhìn và nghe thấy.

Trong khi viết câu cuối cùng ấy, tôi tự hỏi liệu mình có xứng đáng với những phẩm hạnh cao quý đó không. Trong 70 năm của cuộc đời mình, tôi đã rèn giũa những đức tính đó như thế nào? Tôi có khiến chúng trở thành một phần trong cuộc sống hàng ngày của mình chưa?

Nếu tôi tự đánh giá bản thân dựa trên những câu hỏi này, tôi sẽ cho mình điểm C. Có lẽ là C-.

Các độc giả trẻ tuổi thân mến, tôi chúc các bạn thành công hơn tôi. Hãy là người mẹ can đảm phát biểu quan điểm trước ban giám hiệu nhà trường. Hãy là bậc cha mẹ thực hành sự ôn hòa, cẩn trọng và công bình. Hãy là người nhân viên có thể đứng lên nói tiếng nói can đảm, thông tuệ và cẩn trọng với ông chủ.

Những đức tính này, nên là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của chúng ta, và chúng tồn tại chỉ vì một lý do. Chính là để giúp chúng ta trở thành những con người tốt đẹp hơn.

Ông Jeff Minick có bốn người con và rất nhiều cháu đang ở tuổi lớn. Trong 20 năm, ông đã dạy lịch sử, văn học, và ngôn ngữ Latin cho các học sinh tại Asheville, Bắc Carolina. Ông là tác giả của hai cuốn tiểu thuyết có nhan đề “Amanda Bell” và “Dust On Their Wings,” và hai tác phẩm hiện thực có nhan đề “Learning As I Go” and “Movies Make The Man.” Hiện tại, ông sống và làm việc tại Front Royal, Virginia. Quý vị có thể theo dõi ông tại trang JeffMinick.com.

Nam Anh biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ The Epoch Times

Xem thêm: